Trong lòng Tạ Chiêu chợt thấy quái lạ. Tuổi này mới cưới vợ, tính ra thì tuổi tác của tiểu hầu gia Thời Trạm cũng không đúng.
Nàng hỏi: “Lúc này cha ngươi bao nhiêu tuổi?”
Môi nàng rất gần cái khăn, cái khăn đột nhiên run lên một chút, phát ra tiếng của Thời Trạm, nhưng không trả lời câu hỏi của nàng: “Ngươi cách xa ta một chút.”
Tạ Chiêu: “Ừ?”
Khăn: “… Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Tạ Chiêu: “…”
Nàng cột khăn về lại bên hông, hừ một tiếng, không nói nữa.
Lúc họ nói chuyện, tân lang đang dắt tân nước bước qua thềm đá Hầu phủ. Trùng hợp vào lúc này Tạ Chiêu lại đang đứng ở bạc thang, khoảng cách này khá gần tân nương, nàng có thể nhìn rõ hoa văn cẩm tú trên váy cưới đỏ của tân nương lay động.
Đúng lúc này, một hồn đá không biết từ đâu xuất hiện, đúng lúc rơi xuống thềm đá không nhiễm một hạt bụi nào của Hầu phủ, nằm trước giày thêu của tân nương.
Tân nương hoảng sợ hô một tiếng, đứng không vững mà ngả người ngã xuống.
Tạ Chiêu nhíu mày, nhìn về phía khăn gấm bên hông, đúng lúc trông thấy khăn gấm nhấc lên một góc rồi lại rơi về vị trí ban đầu.
Nàng nhấc chân bước lên nửa bước trong khi mọi người đang hoảng loạn xô đẩy, vững vàng đỡ được tân nương trang phục lộng lẫy.
Khăn trùm đầu của tân nương bị văng ra, nằm trên bậc thang, thị nữ không có mặt ở bên cạnh vội vàng bước tới nhặt.
Tạ Chiêu rút tay lại, hỏi: “Phu nhân không sao chứ?”
Má tân nương hiện lên một vệt đỏ ửng. Nàng ấy quay người lại, cúi đầu hành lễ với Tạ Chiêu: “Cảm ơn cô nương.”
Giọng nói quen thuộc.
… Đúng là Tĩnh Thâm Hầu phu nhân lôi kéo Tạ Chiêu và Phúc Vũ khóc lúc nửa đêm.
Tạ Chiêu lại lùi về nửa bước.
Khăn chùm đầu được vén lên, khuôn mặt tân nương trống rỗng.
Không có mặt, chứng minh “Thời phu nhân” khi mới gả không khác gì những khách khứa không có mặt đó, chỉ là một phần không quan trọng trong chấp niệm của người chết.
Tạ Chiêu mờ mịt chớp mắt, sao có thể?
Mọi chuyện trong yểm trận đều quay quanh việc triển khai hôn lễ vào canh ba, sao tân nương lại là một vai râu ria?
“…”
Nàng nhất thời ngây ra, không để ý đế tất cả “khách khứa” đều “kẽo kẹt kẽo kẹt” chuyển động cổ, quay mặt về phía mình.
“Khăn” thấp giọng quát: “Nhóc người giấy!”
Tiếng gọi này kéo Tạ Chiêu ra khỏi phút ngây người ngắn ngủi. Nàng vừa ngẩng đầu đã đối diện với hai khuôn mặt trắng bệch không ngũ quan cực gần.
Tạ Chiêu: “…”
Tuy nàng gặp qua rất nhiều người chết, lá gan cũng lớn, nhưng vẫn bị cảnh trước mắt hù sợ. Mặt Tạ Chiêu vẫn bình chân như vại, nhưng ngón tay lại theo bản năng sờ vào lá bùa trong ống tay áo…
“Khăn”: “Đừng nhúc nhích, nhìn tân lang kìa!”
Tạ Chiêu đang định rút lá bùa chợt dừng tay, quay ra nhìn khuôn mặt trống rỗng và tân nương trước mặt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang quan sát từ xa của tân lang.
Tân lang – Lão hầu gia đang nhìn chằm chằm nàng.
Không ổn.
Bàn tay đang cầm lá bùa của Tạ Chiếu run lên, lá bùa chao đảo rơi xuống.
Người chết là lớn nhất, vật vật trong yểm trận đều sinh ra từ suy nghĩ của người chết, người chết sẽ theo bản năng mà bài xích những “kẻ xâm nhập” ngoại lai, thậm chí không tiếc thao túng sinh linh trong yểm trận công kích kẻ ngoại lai.
Tạ Chiêu từng nghe cha nói, lúc trước có người vào nhầm yểm trận của con cháu huyền môn, vì muốn thay đổi việc đã định trong trận, chọc giận trận chủ, cuối cùng rơi vào kết cục vạn quỷ xuyên tim, ngay cả chút tàn hồn cũng không còn.
Tuy lúc này nàng không phải “người”, nhưng mỗi một hành động đều khiến lão hầu gia chú ý.
Lá bùa màu vàng rơi xuống đất, “khách khứa” xung quanh bỗng nhiên đồng loạt bước tới gần Tạ Chiêu nửa bước!
Tạ Chiêu nghe thấy “khăn” thấp giọng mắng một câu thô tục.
Phía trước phía sau, bốn phương tám hướng, bao vây nàng.
“Khăn” im lặng một lát, nói: “Nhóc người giấy, hay là ngươi cứ trực tiếp dùng phù đi, chúng ta cũng coi như chết không tiếc.”
Tạ Chiêu cực kỳ khó chịu với thái độ bất chấp hết thảy của hắn, vẻ mặt khó chịu nhìn quét qua một vòng, hừ một tiếng: “Có tiền đồ đấy.”
Thấy những người khách đó đều dí sát vào nàng như con rối, rốt cuộc Tạ Chiêu cũng nâng mí mắt, nhìn về phía tân lang, mở miệng nói: “Hầu gia.”
Tân lang vẫn nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào.
Tạ Chiêu nói: “Phu nhân trì hoãn thời gian qua cửa như vậy, có thể kịp giờ lành hoàn tất buổi lễ sao?”
Tân nương không có mặt, Tạ Chiêu không nhìn ra biểu cảm của nàng ấy, nhưng Tĩnh Thâm Hầu phía sau tân nương lại chợt thay đổi sắc mặt.
Không chờ tân nương trùm lại khăn lên đầu, Tĩnh Thâm hầu bèn túm chặt tay nàng ấy, gần như là lôi kéo, hốt hoảng kéo tân nương vào trong Hầu phủ tối om.
Tân người bị kéo cho lảo đảo, một bên khuyên tai minh nguyệt rơi xuống đất. Nàng quay đầu lại muốn nhặt, lại bị xô đẩy bắt bước qua ngạch cả cao cao của Hầu phủ, khuyên tai lăn lóc dưới chân mọi người, không biết bị đá đi đâu mất.
Lúc vào nhà, dường như Tĩnh Thâm Hầu có hơi dừng bước, như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Tạ Chiêu.
Đám con rối dường như cũng im lặng tại chỗ trong một thoáng, rồi tự động tản ra, tự động không để ý đến Tạ Chiêu đang đứng tại chỗ nữa, nô nức theo hai người ùa vào cửa lớn. Nhạc hỉ chúc mừng lại được cất lên, xuyên qua đêm tuyết yên tĩnh, cứ như sự việc vừa rồi chưa từng xảy ra.
Không bao lâu sau, trước cửa chỉ còn lại một người một khăn.
Tạ Chiêu cầm khăn giơ lên trước mặt, quơ quơ: “Coi giờ hung là giờ lành, ngươi có biết cha ngươi là dạng này không?”
Hai canh giờ trước khi mắt trời mọc, bóng đêm sâu vô cùng, ban ngày không thể tiếp cận, là lúc âm khí thịnh nhất, bách quỷ dạ hành, các loại uế vật tà ma hoành hành nhất, gọi là giờ hung, tương phản với giờ lành.
Vừa rồi nàng đề cập đến “mặt trời mọc”, Tĩnh Thâm Hầu phản ứng rất lạ, cứ như bị bóc trần suy nghĩ gì đó, nàng lại càng khẳng định, giờ thành thân hẳn là vào “giờ hung” trước khi mặt trời mọc.
Người bình thường đón dâu đều chọn ngày hoàng đạo, dương khí nhiều nhất, nào có ai chọn cái giờ âm phủ này mà đón?
Tân lang cử chỉ quái dị, tân nương không có mặt, thằng nhóc như đánh đố, Tạ Chiêu nghi ngờ đây căn bản không phải hỉ sự kết hôn gì cả, mà là một nghi thức chiêu hồn kỳ lạ nào đó.
Tạ Chiêu nhỏ giọng nói thầm: “Tà môn.”