Công chúa mất nước sống lại làm người giấy X Thiếu niên tướng quân thân thế bí ẩn nhiều thân phận.
“Tiểu công chúa đã chết kia chính là ánh trăng sáng của ta, ta biết nàng muốn gϊếŧ ta, nhưng ta vẫn giúp nàng sống lại. Đơn giản là rất nhiều năm về trước, trên Đài Quan Âm, nàng dù cách hàng vạn tín đồ vẫn liếc nhìn ta một cái.” Lúc Đại Nguỵ bị phá, mọi người trong vương thất đều mở thành đón địch, chỉ có Sương Hoa công chúa nhỏ tuổi nhất là chống cự không đầu hàng, nhảy xuống cổng thành. Về sau Tạ Chiêu mới biết, sau khi nàng hi sinh cho tổ quốc, tiểu tướng quân nước địch đã quỳ trước linh đường nàng suốt ba ngày, sau đó chẳng biết đã đi đâu. Giang sơn thay đổi triều đại, nhưng trần thế lại chẳng có mùa xuân, chỉ còn lại trời đông giá rét lạnh thấu xương, hoa tuyết đầy trời. Ba năm trước tiểu tướng quân này suýt chết một lần, chính là Tạ Chiêu nhặt được hắn trên cánh đồng tuyết ở núi Thương Nam, cứu hắn một mạng. Hiện giờ, hắn dẫn theo thiên quân vạn mã, đích thân diệt đất nước của nàng. Công chúa hi sinh cho tổ quốc vốn là cử chỉ trung liệt, nhưng cổ nhân tiền triều lại nghị luận sôi nổi, trách cứ nàng. Nói nếu trước kia công chúa tàn nhẫn một chút, gϊếŧ hắn thì tốt rồi. Hồn phách Tạ Chiêu lơ lửng giữa không trung, lúc không tìm được sự giải thoát nàng cũng từng nghĩ như vậy. Nếu nàng gϊếŧ hắn thì tốt rồi. … Khi thức tỉnh, cơ thể tan thành từng mảnh và dung mạo đã được người ta dùng giấy sửa lại, thành một người giấy. Nàng không còn là công chúa nữa, mà trở thành đại tiểu thư chuyên hành nghề tang lễ, ngày ngày bôn ba khắp nơi lo mai táng cho người ta. Nếu gặp người chết không giải thoát được, nàng còn phải mạo hiểm tính mạng, giúp họ thoát khỏi chấp niệm của mình. Nhưng dù sao Tạ Chiêu cũng là người mới vào nghề, nghiệp vụ không thạo. Lần nọ suýt nữa thì mất mạng, cuối cùng gặp được tiểu hầu gia ma bệnh đẹp trai. Tạ Chiêu thuận tay đỡ hắn. Lại phát hiện khi nàng bị tà ma quỷ quái làm bị thương, tên ma bệnh dặt dẹo lại được bao phủ bởi màn sương đen, gặp thần gϊếŧ thần, gặp Phật gϊếŧ Phật. … Cơ mà, thân thể giấy rất dễ hư hỏng. Nàng phải nắm chắc cơ hội, nhân lúc thân thể này còn hoàn hào, tìm tên tiểu tướng quân sớm đã chẳng biết đi đâu kia, gϊếŧ hắn. Mà khi nàng tìm được tiểu tướng quân thì lại phát hiện đối phương rất quen mắt. Nàng một kiếm đâm xuyên tim hắn, vậy mà lại hắn chẳng thương tổn gì. Hoá ra hắn đã sớm không còn là người sống. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, ma bệnh lại cười. Hắn ấn nhẹ vào hoa điền giữa mày nàng, hỏi nàng: “Hoa mai ta vẽ cho nàng, có thích không?”