Hoắc Chính Phàm đưa lưng về phía cô, đang nói chuyện với ai đó, đó là một người phụ nữ, cô ta đang khóc như mưa, trên mặt dính đầy nước mắt, nhỏ giọng nức nở nói chuyện.
Người phụ nữ ấy đưa tay ra như muốn ôm anh, thân mình Hoắc Chính Phàm chợt lóe, rất nhanh liền tránh được.
Khoảng cách cô đứng không tính là gần, nghe không rõ, cô đi lại thang máy rồi dừng lại.
cô đột nhiên có chút tức giận. Vu Nhiễm vì anh cẩn thận như vậy, đến nỗi có một khoảng thời gian không dám tiếp nhận những kịch bản có cảnh thân mật, sợ hắn biết được sẽ sinh khí.
rõ ràng Vu Nhiễm là người hướng ngoại, lại vì hắn, ba năm tới đây cũng không có tiếp xúc nhiều với những nghệ sĩ nam.
Ngược lại, anh ở bệnh viện lôi lôi kéo kéo với một người phụ nữ, không biết đang làm cái gì.
“Làm sao vậy, người quen?” Bùi Lương Thành nhìn theo hướng mắt của cô, hỏi.
Kỷ Niệm Sơ thu hồi ánh mắt, “không có gì, đi thôi.”
Hoắc Chính Phàm nhíu mày, trên mặt hiện ra sự không kiên nhẫn một cách rõ ràng, “cô Vạn, mong cô tự trọng, điều này đối với chúng ta đều không tốt.”
Vạn Giai Nhiên gắt gao cắn môi, “Bà già đó có cái gì tốt, em biết anh bị cô ấy hạn chế, không sao cả, em có thể giúp anh…”
“cô Vạn.” Hoắc Chính Phàm cao giọng, ngắt lời cô.
“nói đủ chưa?
anh gằn từng chữ một, giọng nói rất lạnh, lạnh tới thấu xương.
Vạn Giai Nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, rõ ràng đôi mắt đẹp như vậy, nhưng lại không mang theo độ ấm nào nhìn mình, làm thân cô không tự giác được run lên, rùng mình một cái.
“Tôi còn muốn đi kiểm tra phòng, cô Vạn cứ tự nhiên. Hoắc Chính Phàm nói xong, xoay người rời đi.
một tay anh cầm bảng khám bệnh và một tay cầm thẻ làm việc chuẩn bị quẹt thẻ để đi vào, điện thoại đặt ở trong túi bỗng nhiên rung lên.
Bàn tay đang quẹt thẻ dừng lại, lấy di động ra liếc nhìn lời nhắn cuộc gọi, bắt máy.
anh còn chưa kịp mở miệng, bên kia truyền tới giọng nói phấn khích, trong giọng nói còn mang theo làm nũng, “Chừng nào anh tan làm, hôm nay em kết thúc công việc, có bất ngờ dành cho anh…”
anh đột nhiên nhớ tới cảnh hồi nãy trên hành lang, trầm mặc không nói gì.
Điện thoại đầu dây bên kia thấy hắn trầm mặc không nói gì, một hồi lâu, thử nói, “Nếu anh không rảnh để nói chuyện, không sao cả, em có thể…”
Giọng điệu rõ ràng trùng xuống, tựa hồ có chút ủy khuất.
“Được.” anh trầm giọng nói một tiếng được, “Tôi xong việc sẽ trở về.”
Vu Nhiễm ngẩn người, phản ứng không kịp, một hồi lâu mới nói, “thật sao? Em chờ anh về.”
anh thậm chí có thể đoán được biểu tình trên mặt Vu Nhiễm, nhất định mang theo ngọt ngào và vui mừng.
Mình giống như thật dễ dàng ảnh hưởng tới cảm xúc của cô, cô cũng thật dễ dàng thỏa mãn.
Bất ngờ?
anh rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn được cô? Thế nên ba năm…
Hoắc Chính Phàm cong cong khóe miệng, rồi mở cửa đi vào phòng bệnh.
Thanh Gia Hoa Uyển
Hai người một trước một sau từ thang máy đi ra, tới cửa nhà, Kỷ Niệm Sơ nhìn Bùi Lương Thành nói, “Luật sư Bùi, anh cho tôi phương thức để liên lạc với anh đi, phí bệnh viện lần này, tôi sẽ bảo quản lí của tôi chuyển tiền cho anh.”
Bùi Lương Thành đang muốn đáp ứng, sau khi nghe nửa câu sau, giọng nói lạnh xuống, “không cần.”
Kỷ Niệm Sơ không biết chính mình đã nói sai cái gì, đột nhiên anh không cao hứng.
cô nhìn Bùi Lương Thành chuẩn bị đi vào cửa, đột nhiên nói, “Luật sư Bùi, chúng ta kết bạn WeChat đi.”
anh ngạc nhiên xoay người, kinh ngạc nhìn cô, có chút không phản ứng kịp.
Kỷ Niệm Sơ chớp mắt, “không phải tôi nói muốn mời anh ăn cơm sao?”
Trong nháy mắt, tất cả sự u ám đều biến mất vì câu nói này.
“Được.”
Kỷ Niệm Sơ vào nhà, đem thân mình ngã vào sô pha, nhìn tin tức ở ngay đầu WeChat.
Bạn đã thêm ‘----‘, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.
- ---?
không có tên Wechat? Hình đại diện hình như là một quyển sách.
cô bấm vào danh sách bạn bè, không có gì cả, chỉ có một hoành giang*.
*từ này mình không biết, hình như trong Weibo có, ai biết nói mình nha
Danh sách bạn bè cũng chẳng có ai? Hay là, đã chặn cô không cho cô xem danh sách bạn bè? (WeChat có chế độ này hả mn)
Này… nếu không phải vừa mới kết bạn, cô còn tưởng rằng người này đã xóa kết bạn với mình rồi.
Kỷ Niệm Sơ muốn gửi tin nhắn cho anh, rốt cuộc hôm nay cuối cùng cũng có phương thức để liên lạc, cũng coi như là bạn bè đi?
Nhưng mà cô không biết nhắn cái gì, nghĩ nghĩ, tùy ý đóng điện thoại lại. đang muốn đi rửa mặt, điện thoại đột nhiên rung lên một chút.
cô bấm mở.
‘Ngủ ngon.’
Hai từ đơn giản, Kỷ Niệm Sơ nhìn cửa sổ, trời chỉ mới vừa tối. Khóe miệng cong lên, trả lời lại, “Ngủ sớm vậy?”
Cơ hồ là chưa tới vài giây, bên kia trả lời một từ ‘ân’.
Vì thế cô cũng trả lời lại là ngủ ngon, còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc.
Kỷ Niệm Sơ nhớ tới chuyện đã xảy ra ở bệnh viện, nghĩ có nên nói cho Vu Nhiễm biết hay không. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng quyết định gọi điện thoại.
Bên kia rất nhanh đã bắt máy, Kỷ Niệm Sơ cũng không vòng vo, nói thẳng, “Khoan đã, bác sĩ Hoắc của nhà mi đâu?”
“Sao vậy? Chúng tớ đang ăn cơm, có việc gì sao?” Giọng nói của Vu Nhiễm từ đầu bên kia truyền tới, dù chỉ cách một cái điện thoại, Kỷ Niệm Sơ cũng nghe được giọng nói phấn khích của cô.
Kỷ Niệm Sơ nhíu mày, vừa định nói bác sĩ Hoắc có thể tránh ra một chút được không, cô muốn nói chuyện riêng với cô ấy.
Nhưng cô còn chưa kịp nói, giọng nói Vu Nhiễm lại truyền tới, “không có việc gì tớ cúp máy nha? Tạm biệt...”
cô há miệng thở dốc, lời nói mới tới miệng chưa kịp nói ra, điện thoại đã bị cắt.
“Con mẹ nó nhanh thật.” Kỷ Niệm Sơ không nói nên lời.
Kỷ Niệm Sơ tự nhốt mình ở nhà hai ngày, ngày cuối cùng có thời gian rảnh cũng không đi ra cửa.
Ngày mai chương trình tạp kỹ sẽ bắt đầu quay, cô có nên đăng bài lên Weibo không? cô nghĩ, hình như đã lâu rồi cô chưa đăng bài mới gì trên Weibo.
Phòng quan hệ luôn phát một số quảng cáo và tuyên truyền, có phải cô nên xin lỗi hơn 3000 fans của mình?
cô chụp hình tự sướиɠ và chụp đồ ăn vặt trước mặt rồi đăng lên.
[Kỷ Niệm Sơ V: Ngủ ngon, ngày mai gặp.]
cô đăng lên Weibo xong, rồi đi tìm hot search.
#Cố Sâm xuất hiện ở sân bay quốc tế#
một hàng chữ to lọt vào mắt, cô ngẩn người, bấm vào.
#Cố Sâm về nước, hôm nay xuất hiện ở sân bay, 4 năm trước đi du học ở học viện âm nhạc Curtis, bây giờ học xong đã trở về#
Ở phía dưới có 9 bức ảnh, tuy ăn mặc kín mít, nhưng bởi vì chụp lén, góc độ tinh tế, có thể thấy được sườn mặt.
Cố Sâm, hắn… Như thế nào đột nhiên trở lại, không phải anh ta nói anh ta không có kế hoạch về nước sao?
cô còn chưa kịp mở bình luận phía dưới xem, thì đã có người gọi tới.
“Niệm Sơ, sao cô lại thế này? cô quen biết Cố Sâm?” Giọng nói Quý Chân từ điện thoại truyền tới, dồn dập nói.
“Cái gì?” cô sửng sốt.
“cô không thấy Weibo sao? Buổi tối, cô thật là… thật là làm tức chết tôi…” Quý Chân nói xong liền cúp điện thoại, rõ ràng bị chọc tức không nhẹ.
Kỷ Niệm Sơ cúp điện thoại, không rõ nguyên nhân mở tài khoản chính của mình ra.
Mới ngắn ngủi có mấy chục phút, bài đăng của cô mới vừa chụp đã có hơn mười nghìn bình luận, cô bấm vào, bình luận đầu tiên rất hot.
[Cố Sâm V: Ngủ ngon nha.] 11.8 nghìn likes
Trả lời bình luận có hơn 10 000 người, Kỷ Niệm Sơ nghĩ nghĩ, quyết định bấm vào nhìn một chút.
[Tình cảm bác chủ V: Mẹ nó, thật sự là Cố Sâm, không phải là người khác cải trang thành anh ấy? Tôi cũng muốn tới đó.] 6.1 nghìn likes
[Tiểu thiên sứ của Cố Sâm: Aaaaaaa, tại sao Cố Sâm lại ở đây?] 5.8 nghìn likes
[Hạt hướng dương của bà: Hai người này… không thể nào…] 5.2 nghìn likes
[Tuyết nhỏ tuyết bự cũng là tuyết: Làm ơn, không phải như những gì tôi nghĩ.] 4.9 nghìn likes (đặt tên cute vậy trời, hỏng lẽ giờ mình đổi tên vịt đực vịt cái cũng là vịt )
[Hôm nay Kỷ Niệm Sơ đã cút ra khỏi giới giải trí rồi sao: Hôm nay Kỷ Niệm Sơ đã cút ra khỏi giới giải trí rồi sao? không phải.] 4.5 nghìn likes (đi đâu cũng gặp bà này comment)
Kỷ Niệm Sơ:…
Người này muốn tìm phiền toái cho cô đúng không.
Kỷ Niệm Sơ trợn trắng mắt, trời, toàn là những tin xấu về mình.
Tình hình này, thật đúng là bốn bề thụ địch.*
*là ở đâu, làm gì cũng gặp khó khăn.
cô mở WeChat ra, bấm vào khung chat với Cố Sâm, ngón tay đè lên màn hình, gửi ghi âm qua.
- ---------------
Sân bay của thủ đô
Cố sâm vừa mới ra khỏi sân bay, bên ngoài trời đã tối, người đại diện Adela che chở cho anh đằng trước và đằng sau, trên mặt mang theo xin lỗi, “Tôi xin lỗi, nhường đường một chút…”
“Cố Sâm! Cố Sâm!”
“Chồng yêu nhìn bên này nhìn bên này.”
“Tất cả chị em đều yêu anh!”
Xe đã ngừng ở bên phía ngoài của sân bay, xung quanh hết đợt này tới đợt khác truyền tới lỗ tai của Cố Sâm, một thân màu đen, anh lên xe rồi quay đầu lại hướng tới mọi người cười, cúi đầu, “Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới đón tôi, tôi mới vừa về nước còn có nhiều chuyện gấp, một lát nữa tôi mời mọi người uống trà sữa, mọi người trở về nghỉ ngơi sớm một chút.” (Em cũng là fans của Cố Sâm nè, nào anh hạ cánh nữa alo em một tiếng.)
Vừa dứt lời, xung quanh lại hét chói tai thêm một lần nữa.
*Chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình ) Mặc dù có quá chừng bài, nhưng mà lười làm quá. không biết tại sao dạo này đọc truyện hơi ngấy, cảm giác không còn hứng thú nữa huhu. đang đọc dở truyện H văn mà cũng lười đọc nốt. Mọi người ai biết cách hết lười hông huhuu. Nay bonus cho mọi người thêm chương nữa hehee.