Chương 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

An Nhiên bước xuống từ chiếc Zenvo Ts1( 1 trong 10 dòng xe đắt nhất thế giới) trực tiếp tiến thẳng vào lớp học, cô lướt qua mà không thèm để ý đến hàng trăm con mắt đổ dồn về phía cô kèm theo với hàng trăm cảm xúc khác nhau vui buồn lẫn lộn.

Ngạc nhiên như vậy cũng phải thôi, vì cô là học sinh mới chuyển đến, tướng mạo xinh đẹp, lại bước xuống từ con xe đắt tiền thì họ không ngạc nhiên mới là chuyện lạ.

Cô bước vào lớp 9A1( lớp hoàng gia) với sự chỉ dẫn của hiệu trưởng.

- E hèm, đây là bạn học mới của lớp chúng ta. Thầy hiệu trưởng lắng giọng.

Cô không nhiều lời, trực tiếp viết lên bảng: ĐÀM AN NHIÊN. Sau đó cô còn không quên tặng kèm lớp 1 nụ cười.

- Rất vui được làm cô giáo của em. Cô giáo niềm nở.

- Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình.

An Nhiên bước xuống đảo mắt nhìn quanh lớp học, sau đó có tiến bước về cái bàn số 3 nơi nam chính đang ngủ gà ngủ gật, nhưng cô đâu muốn lại gần cậu ta, nên cô ngay lập tức ngồi vào cái bàn bên cạnh, nơi có vị trí học tốt nhất.

Cô nhẹ nhàng kéo ghế và sắp xếp sách vở của mình, nhưng không may 1 quyển sách tinh nghịch đã rơi đúng vào bàn của Hàn Thiên Sơn, cậu ta tỉnh dậy trong chốc lát và nhìn về phía An Nhiên, lườm 1 cái.

- Xin lỗi, nhưng có thể trả lại cho tôi quyển sách được không?. An Nhiên nhẹ nhàng.

- Học sinh mới???. Thiên Sơn vừa trả quyển sách vừa hỏi.

- Phải.

- Vậy à, mình là Hàn Thiên Sơn, rất vui được làm quen với bạn.

- Đàm An Nhiên. Cô đáp trả sự nhiệt tình của Hàn Thiên Sơn bằng 1 câu nói lạnh lùng.

- Cậu có cần lạnh lùng với tôi vậy không, tôi nói cho cậu biết tôi dù gì cũng là con trai Hàn Thị, có thể nhẹ nhàng với tôi 1 chút được không, cậu có phải con gái không vậy hả, học sinh mới đến mà như cậu sao, ít nhất cũng phải dịu dang 1 chút chứ, này cậu có nghe tôi nói gì khộng vậy hả, ĐÀM AN NHIÊN. Cậu hét lớn, tỏ rõ vẻ bực bội.

- Cậu là con trai Hàn Thị sao, vậy tôi hỏi cậu, cậu biết tôi là ai không hả??. Cô gằn giọng, lộ rõ vẻ phiền toái.

- Vậy cậu nói thử xem cậu là ai!!. Thiên Sơn cũng không vừa.

- Con gái ĐÀM THỊ- ĐÀM AN NHIÊN, đối tác làm an lớn của Hàn Gia. Cô cố tình nhấn mạnh từng chữ.

- Cậu là con gái Đàm Thị sao, tôi không tin, chỉ là trùng tên thôi, nhìn cậu cũng có vẻ xinh xắn đấy, nhưng con gái Đàm Thị hoàn mĩ lắm, cậu sao mà sánh nổi với cô ấy. Thiên Sơn vênh mặt.

- Cậu từng gặp cô ấy sao??.

- Tất nhiên, nhưng đó là tôi nhìn lén cô ấy chứ cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy tôi, nhưng đó là lúc tôi còn nhỏ, giờ đã lớn rồi, đã lâu không gặp cô ấy, nghe nói cô ấy chuyển vào trường này.

- Hứ, cậu vẫn không tin.

- Tất nhiên.

- Được, không tin là việc của cậu, nhưng hôm nay là sinh nhật tôi, cậu hãy đến nhà tôi để chứng kiến sự thật.

- Chắc chắn tiệc nhà Đàm Thị không thể không mời Hàn Gia, cậu yên tâm lần này tôi sẽ chống mắt lên coi cậu là con Đàm Thị thật hay không.

- Hứ. Hẹn gặp ở Hoàng Châu, không gặp không về.

- Được thôi.

Sau đó cả An Nhiên và Thiên Sơn đều chăm chú học bài.

4 tiếng sau đó.

Reng reng, Tiếp theo là giờ giải lao, các học sinh có thể tự do ra ngoài trong phạm vi nhà trường.

An Nhiên vừa bước ra ngoài, mấy cậu học sinh của lớp khác tụm năm tụm ba đưa thư tình cho cô, cầm mỏi cả tay, may lúc đó có cô bạn thân Diệp Thanh Lam đỡ chứ không có cô bạn kia thì nữ chính nhà chúng ta đã bị bê nặng tới té xuống đất rồi, sau đó cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng Thanh Lam bê đống thư vứt vào thùng rác, đúng là đứa con gái tàn bạo của Đàm Thị.

Thiên Sơn đứng đằng sau, thấy hết vẻ lạnh lùng của cô mà cũng phải há hốc mồm, nhưng anh vẫn tin là cô gái này không phải là Đàm An Nhiên.