Trời cũng đã tối hẳn, cô vẫn cứ đứng ngoài vườn.
- Cậu vào trong nhà đi.
Cô không trả lời.
Anh tiến về phía cô cầm tay cô kéo vào trong nhà.
- Bỏ tay tôi ra.
Anh nhất quyết nắm chặt, đến khi bước vào trong phòng anh, trong đó có cô gái kia, anh và cô.
Cô gái kia vênh mặt lên nhìn cô, sau đó lại dịu dàng với anh, thật là đáng ghét.
- Quên không giới thiệu, tôi là người được Hàn Thiên Sơn đây thương yêu.
- Cô ấy là bạn gái tôi.
- Rồi sao. Cô lạnh lùng đáp.
- Thì cô phải tránh xa anh ấy chứ sao, đồ đáng ghét.
- Tôi không có rảnh khi lại gần cậu ta, ok.
- Khẩu khí được lắm, nhớ lấy lời cô nói đấy.
Đêm đó, ả ta với anh một giường cô một giường, thật ra anh phát hiện anh đã yêu cô rồi, từ lần cô bôi thuốc cho anh, anh đã thầm yêu cô, nhưng anh đã dấu, anh cố gượng với ả ta.
Cả cô và ả ta đã ngủ say, nhưng anh vẫn trằn trọc mãi không ngủ được.
Anh bước đến giường của cô vuốt ve mái tóc của cô.
Bất giác anh giật mình khi nghe cô nói, Hàn Thiên Sơn, Hàn Thiên Sơn.
Anh rất vui mừng, nhưng anh biết anh không thể làm cô buồn lần nào nữa.
Anh bước đến nằm cạnh cô, ôm lấy cô, thầm thì,
- Tôi tôi thích cậu.
Nhưng cô đã ngủ say, làm sao biết được anh nói những gì.
Nói đôi chút về cô gái kia nha, là con gái của nhà Phiến Thị, ăn học không đàng hoàng, đã qua lại với rất nhiều đàn ông, nhưng Hàn Thiên Sơn là người cô ta yêu nhất, cô ta có một lần may mắn đã tai nạn hộ anh, nên bắt buộc anh phải yêu cô ta cho đến khi anh kiếm được một người anh yêu, vợ anh, ngoại hình thì cũng bình thường có chút nhan sắc, nhưng rất đanh đá, và đặc biệt rất ghét nữ chính nhà ta.
Tua nhanh đến sáng hôm sau, anh và ả ta đứng nói chuyện.
- Anh, em đến đây cũng là định thông báo cho anh 1 chuyện.
- Nói.
- Em.. em có thai rồi, sau đêm hôm đó đấy anh.
- Cô đừng có lừa tôi, tôi mới chuẩn bị lên lớp 10 không thể nào có chuyện này, hoàn toàn không.
- Cuối cùng cũng không lừa được anh.
- Tôi cũng có việc muốn nói với cô, tôi đã tìm được người mình yêu thật sự, từ giờ chúng ta sẽ không còn quan hệ gì với nhau.
- Hứ, có phải anh yêu cô ta. Sau đó ả ta chỉ tay về hướng nữ chính đang nủ ngon lành.
- Phải.
- Anh đừng có lừa em có phải anh chỉ lấy cô ta là cái cớ để em không bám lấy anh nữa đúng không.
- Cô không tin thì tùy.
Nghe tiếng cãi nhau lớn, An Nhiên bừng tỉnh giấc dụi dụi mắt, thì thấy cảnh tượng này, ả ta kéo đầm xuống, không còn mảnh vải che thân, bám chặt lấy anh.
An Nhiên sôi máu hét lớn.
- Mấy người, mấy người, cô, anh thật quá bỉ ổi.
Sau đó cô chạy ra ngoài.