Chương 9

Diệp Tố đắm chìm trong việc phác họa phù thuật đồ, không phát hiện ra điều gì khác thường.

Một nét liên kết nhịp nhàng từ đầu đến cuối, vẽ xong, tấm phù của nàng trông giống phù thuật đồ trong trang bút ký kia như đúc.

Diệp Tố không am hiểu phù thuật, đơn thuần chỉ nghe nói tới nên có chút ấn tượng mà thôi, vậy nên nàng càng không biết từ trước đến nay, trong giới phù sư lưu truyền một câu nói:

Một nét động thiên địa, hai nét kinh quỷ thần, ba nét bình thiên hạ, bốn nét độ thương sinh.

Không phải ai cũng có thể cầm bút để liên kết với linh khí khắp thiên địa, sau đó chuyển hóa nó lên trên tấm phù.

Chỉ kẻ có thiên phú liên kết linh khí khắp thiên địa mới có thể mở ra con đường tu luyện của phù sư.

...

Hình như cũng khá giống đấy nhỉ, Diệp Tố cầm tấm bùa lên, cẩn thận đánh giá, thầm nghĩ.

Chẳng qua thì nàng vẫn tự mình biết mình, nếu phù thuật dễ như vậy thì phù sư sớm đã chạy khắp đường cái rồi.

Diệp Tố lắc đầu, tiện tay ném tấm phù vừa vẽ xong sang bên cạnh, chuẩn bị quay về giường ngồi thiền tu luyện.

Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua cửa số trước án thư, khẽ thổi bay tấm phù lên khiến nó dán chặt vào sau lưng Diệp Tố.

Diệp Tố vừa mới xoay người nhấc chân thì cảm thấy sau lưng bỗng truyền đến một luồng sức mạnh rất lớn đẩy nàng về phía trước, hoàn toàn không thể khống chế được.

Năm đệ tử thân truyền của Cửu Huyền Phong bọn họ đều ở cùng một hàng, bắt đầu từ phòng của đại sư tỷ lần lượt cho đến hết phòng của tiểu sư đệ. Giường của Diệp Tố nằm ở giữa phòng, bên sườn trái là án thư, mà ngoài tường bên phải chính là phòng của nhị sư đệ vừa rồi.

Diệp Tố bị tấm phù dán trên lưng hoàn toàn không kịp phản ứng lại, trong chớp mắt đã vọt ra ngoài.



“Thình thịch, thình thịch, thình thịch…”

Má...

Nàng trơ mắt nhìn mình đâm xuyên qua bức tường bên phải, cuối cùng bị mắc kẹt ở trên bức tường trong phòng ngủ của tiểu sư đệ.

Tường của cả năm phòng đều bị cứng rắn đâm thủng một cái lỗ, lại còn là hình người.

Minh Lưu Sa chậm chạp quay đầu nhìn cái lỗ ở hai bên phòng mình, từ tốn nói: “Sao, tự, dưng, trời, nổi, gió, vậy?”

Lúc này, tam sư muội và tứ sư đệ ở trong phòng cũng đã bị kinh động, nhanh chóng đuổi tới thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang dính trên bức tường trong phòng của tiểu sư đệ. Mà tiểu sư đệ trong phòng thì đang đứng bên cạnh giường, ngoại bào đã cởi một nửa, hắn ta quay đầu lại, vẻ mặt vô cảm nhìn người ở trên tường.

"Đại sư tỷ?" Thiếu niên mặt tròn chạy đến cửa phòng đầu tiên dẫn đầu thắc mắc chính là tứ sư đệ Hạ Nhĩ.

Diệp Tố bị đυ.ng đến choáng váng, cố gắng ngọ nguậy rút người ra khỏi tường, khó khăn lắm nàng mới rút được tay chân ra thì vẫn còn cả cái đầu bị chôn trong tường.

Nàng chống hai tay lên tường, cố gắng kéo đầu mình ra.

"Đại sư tỷ, tỷ chảy máu mũi rồi." Sau lưng Hạ Nhĩ là một thiếu nữ mặt hoa da phấn, tam sư muội Tây Ngọc, chỉ vào mũi Diệp Tố, tốt bụng nói.

“... Ừm.” Diệp Tố nghĩ thầm, nàng không chỉ chảy máu mũi, còn gãy xương.

Nhưng nàng không nói ra miệng, bởi vì một giây sau nàng đã ngã thẳng ra đất, ánh mắt cũng không thèm chớp mà nhìn chằm chằm lên nóc nhà, bắt đầu nghi ngờ cả thế giới.

Lúc này, nhị sư đệ mới chậm chạp đi tới trước cửa phòng của Dịch Huyền, nhìn người trên mặt đất, hỏi: "Đại, sư, tỷ, tỷ, bị, tẩu, hoả, nhập, ma, rồi, à?”

"Đại sư tỷ của đệ đã chết." Diệp Tố vừa mở miệng ra đã xộc lên toàn mùi máu tươi.