Chương 6

Tàng Điển Các có tổng cộng năm tầng, bên trong hầu như đều là luyện khí bí tịch.

Khi Diệp Tố vừa mới bước vào đại môn của Tàng Điển Các thì ở bên cạnh nàng lập tức truyền đến một giọng nói khàn khàn thô ráp: "Trúc Cơ.”

Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy một nam nhân tóc ngắn gầy gò đang dùng một tay đẩy một chiếc xe thư, là người trông coi Tàng Điển Các, Vu Phong Hải.

Lai lịch của vị trông cửa này còn thâm sâu hơn cả chưởng môn, cảnh giới của ông ta nghe nói đã tới Hợp Thể hậu kỳ, đã ở đây trông coi Tàng Điển Các từ hơn năm trăm năm trước, mà cũng vì có ông ta ở đây nên mới không có ai dám có ý đồ gì với Tàng Điển Các của Thiên Cơ Môn.

Nhưng sư phụ cũng đã nói Vu Phong Hải không phải là người của Thiên Cơ Môn, ông ta ở lại đây chỉ vì báo ân mà thôi.

Ngày mà Thiên Cơ Môn gặp hoạ diệt môn trong sách, Vu Phong Hải không có ở đây, nghe nói là ra ngoài có hẹn.

Vu Phong Hải sắp xếp lại đống sách trên bàn bên cạnh đại môn rồi bỏ lại vào trong giỏ xe: "Thiên Cơ Môn không có đủ linh mạch, mấy năm gần đây thì chút ít linh mạch cuối cùng cũng đã sắp cạn kiệt, sau này ngươi tu luyện lên tiếp sẽ gặp rất nhiều phiền toái.”

Ích lợi lớn nhất của tông môn đó chính là có linh mạch chèo chống cho việc tu luyện, nếu không thì bọn họ chắng khác gì đám tán tu hoàn toàn dựa vào linh thạch để tu luyện cả.

Các cảnh giới ở Tu Chân Giới gồm có: Luyện khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, cuối cùng là độ kiếp thành tiên.

Giai đoạn đầu của Trúc Cơ cần linh mạch để cung cấp một lượng lớn linh khí mới có thể tu luyện đến Kim Đan. Mà linh mạch nhỏ đến đáng thương kia của Thiên Cơ Môn chỉ có thể cung cấp đủ cho môn phái hoạt động mà thôi, bây giờ nó gần như đã không thể giúp đệ tử tu luyện được nữa.



Linh mạch là tài nguyên quan trọng mà tông môn nào cũng nắm chắc trong tay, mặc dù trình độ luyện khí của chưởng môn có thể vượt cấp đến Hóa Thần tiền kỳ nhưng cũng không đủ để đổi lấy linh mạch.

Hơn nữa, linh thạch từ thượng phẩm trở lên đều ở trong tay đại tông môn, chỉ có tán tu có bản lĩnh thì mới có thể lấy được một ít, nhưng những người như vậy thì phần đa cuối cùng đều sẽ nghĩ mọi cách để trở thành khách khanh của đại tông môn, ở lại đại tông môn, dựa vào linh mạch ở đó để tu luyện.

Vì dù linh thạch có tốt hơn nữa cũng không có linh khí dồi dào như trong linh mạch, trừ phi người đó không thiếu linh thạch.

"Vu thủ vệ, ba ngày sau chúng ta sẽ xuống núi rèn luyện, thuận tiện đi bái phỏng các tông môn." Diệp Tố cười lộ răng: “Biết đâu khi trở về có thể nâng cao cảnh giới đó.”

Vu Phong Hải nhìn Diệp Tố không thấy chuyện này có gì không ổn, tay cầm sách không khỏi run lên: "..." Ông ta gần như là người chứng kiến toàn bộ quá trình sụp đổ của Thiên Cơ Môn.

Ông ta không hề ngờ tới hiện tại, ngay cả một đệ tử còn nhỏ tuổi của Thiên Cơ Môn cũng đã mặt dày đến như thế, năm đó quả nhiên ông ta không nên bỏ phiếu cho Trương Phong Phong.

Chưởng môn “lấy thân làm gương”, bảo sao đệ tử cũng có dáng vẻ chó má thế này!

"Muốn đọc sách thì đi vào đi, đừng đứng đực ra ở cửa nữa." Vu Phong Hải lạnh lùng phất tay áo, nói.

Diệp Tố đã sớm biết tính tình của Vu thủ vệ biến ảo khó lường, cũng không để ý đến chuyện vừa nãy ông ta mới là người chủ động bắt chuyện nữa, cất bước đi lên tầng thứ năm.