Chương 39

Toàn Gia Anh suy nghĩ một lúc: "Bán bùa? Nhóm người tỷ thí với đệ tử ngoại môn Ngũ Hành Tông đó ư?"

“Chính xác.” Bàng Tu nhớ chuyện xảy ra ngày đó, cảm thấy rất hoang đường, “Sư đệ, không ngờ bọn hắn tới nộp pháp khí, một đám phù sư còn tưởng rằng bản thân có thể luyện khí, đúng là làm trò cười cho thiên hạ."

Toàn Gia Anh nghe xong cau mày, nếu nghĩ như vậy, mấy người đó đúng là đã đánh giá thấp độ khó của việc luyện khí: “Sư huynh à, bọn họ không qua được vòng tuyển chọn đâu, đến khi vấp ngã sẽ tự biết rút lui thôi, không cần phải quan tâm."

Sự bực dọc của Bàng Tu khẽ giảm: "Cũng đúng, mấy người kia cũng không biết luyện ra thứ vô dụng gì, có khi nằm trong những món pháp bảo bị hỏng kia cũng nên."

Hai người còn đang nói chuyện thì đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên ở trung tâm sân kiểm tra pháp khí, khiến tất cả những người đang mơ mơ màng màng đều giật mình.

"Đao tốt!" Trưởng lão kiểm tra pháp khí hét lên, lão cẩn thận đánh giá thân đao," Chà, không ngờ thân đao còn khắc hai hoa văn gió biến hình hiếm có nữa?"

Nhìn vết tích do cây đao tạo ra, mấy vị trưởng lão nhất thời rất hưng phấn, đều vây quanh đánh giá cây đao.

"Có thể gây ra sát thương lớn như vậy, cây đao này không tệ."

"Xem ra còn hiểu hoa văn gió?"

"Ngươi không cảm thấy hoa văn gió này có chút quen thuộc sao?"



"Gia Anh từng bị ám ảnh bởi loại hoa văn gió này một thời gian." Dung Sơ Thu đi tới và liếc sơ qua đã biết, bà ấy quay người vẫy tay với Toàn Gia Anh, kêu hắn ta đi qua đây, ánh mắt bà ấy vô tình lướt qua một đống hộp trên mặt đất.

Có mấy chiếc hộp có khắc dãy số rất quen thuộc, đấy không phải là hộp của bốn người hôm đó suýt chút nữa bị Bàng Tu từ chối tiếp nhận đó sao?

Dung Sơ Thu nhìn xung quanh tìm thấy ba chiếc hộp có khắc con số quen thuộc... chiếc hộp duy nhất không nhìn rõ con số khắc nằm dưới chân trưởng lão thử đao đã bị mở ra.

Bà ấy sửng sốt, cúi xuống nhặt chiếc hộp lớn bị mở ra dưới đất lên, quả nhiên chính là chiếc hộp còn sót lại đó.

"Trưởng lão." Toàn Gia Anh và Bàng Tu đều đi tới đây, Tố Hồi Ngọc Bàn vẫn còn đang mở.

Dung Sơ Thu đứng thẳng người, chỉ vào cây đao đang nằm trong tay các vị trưởng lão khác: "Gia Anh, qua đây xem hoa văn gió trên thân đao có giống với hoa văn gió ngươi khắc lúc trước không."

Toàn Gia Anh là đệ tử thân truyền của chưởng môn Phá Nguyên Môn, bây giờ mới mười tám tuổi, cũng đã đến Trúc Cơ trung kỳ. Năm ngoái, hắn ta dựa vào việc luyện chế được một cái roi xương khô nên vị trí xếp hạng đã tăng thẳng lên bảy mươi hai bậc trong bảng Bách Thanh khí sư, hiện đang xếp thứ một trăm tám mươi lăm.

Nghe thì thấy có vẻ chẳng ra sao cả, kỳ thật bảng Bách Thanh rất được coi trọng, bảng này dùng để bình chọn ra các thiên tài trẻ tuổi, tổng cộng có ba trăm danh ngạch, cứ mỗi một trăm cái tên sẽ phân chia thành luyện khí sư có trình độ cao cấp nhất trong các cảnh giới Nguyên Anh, Kim Đan và Trúc Cơ.

Khi Toàn Gia Anh luyện chế được roi xương khô thì đã nhảy thẳng vào vị trí hai trăm người đứng đầu, chứng tỏ pháp khí mà hắn ta luyện chế được trong lúc còn ở Trúc Cơ kỳ đã đánh bại pháp khí được luyện chế tốt nhất của mười lăm vị luyện khí sư ở Kim Đan kỳ, mà dựa vào pháp khí luyện chế được ở Trúc Cơ kỳ đã có thể vượt cấp đánh bại pháp khí Kim Đan kỳ, hiện nay trong bảng Bách Thanh chỉ có ba vị làm được chuyện này.