Bốn người vẫn đang trú lại trong căn miếu đổ nát ngoài thành, công việc hàng ngày là luyện pháp khí. Ngày xưa ở Thiên Cơ Môn có rất ít vật liệu, đệ tử phải dành dụm mấy tháng trời mới đủ một loại, quanh năm suốt tháng may ra chỉ luyện khí được một lần, điều này giúp bọn họ tạo thành thói quen hạ thấp tỷ lệ làm sai, nếu không nhỡ sai một lần là phải chờ một năm sau mới luyện khí lại được.
Bây giờ có thể mua đủ vật liệu chỉ trong một lần, bọn họ càng hăng hái luyện khí.
Trong thời gian này Minh Lưu Sa, Tây Ngọc và Hạ Nhĩ luyện khí liên tục, linh khí trong cơ thể đã gần đạt tới cảnh giới luyện khí viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là đột phá Trúc Cơ.
Nếu luyện khí sư muốn đột phá, thì cần phải luyện khí, pháp khí luyện ra càng tốt thì cơ hội đột phá cảnh giới càng tăng. Ngoại trừ phải luyện khí ngộ đạo, thì điều kiện cơ bản để tăng cao cảnh giới còn cần phải bổ sung đầy đủ linh khí tẩm bổ nuôi dưỡng.
Về phần Diệp Tố, nàng vẫn đang cố gắng vẽ phù kiếm linh thạch.
Luyện chế pháp khí cần một lượng linh lực cực lớn, miếu hoang nơi họ ở lại không có linh khí gì nhiều, chỉ có thể sử dụng linh thạch để bổ sung.
Tuy giá cả Kim Cương phù khá cao nhưng Diệp Tố không có ý định sẽ bán tiếp, nàng chỉ vẽ một ít chia cho mấy sư đệ sư muội giữ mà phòng thân.
Ở Tu Chân Giới thường có bí cảnh hay truyền thừa được mở ra, một số người sẽ học được thuật pháp của môn phái khác từ trong đó, nên ở Tu Chân Giới người ta tôn sùng việc "người giỏi thì được tôn trọng". Lẽ ra mặt này không có gì đáng lo, nhưng tấm gương của tiền bối Thiên Cơ Tông rành rành trước mắt, Diệp Tố không muốn Ngũ Hành Tông có cớ để ăn chặn pháp khí mà nàng luyện chế, vì thế nên nàng chỉ thỉnh thoảng bán Tật Tốc phù.
...
Hạ Nhĩ vừa khắc xong hoa văn lên thân kiếm, ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Tố trở về: “Đại sư tỷ, tỷ đang cầm gì vậy?”
“Là "Bách khoa toàn thư về phù chú" ?” Tây Ngọc thu lại linh lực: “Đại sư tỷ, cuốn sách này vừa nghe tên đã biết là hàng rởm rồi.”
Diệp Tố giơ quyển sách dày cộm trên tay lên: “Không mắc lắm, chỉ tốn ba nghìn linh thạch hạ phẩm thôi.”
Chút linh thạch đó sao có thể mua được sách thuật pháp thật, Diệp Tố đã biết từ lúc mua, nhưng trong số đó chỉ cần có một loại phù chú là thật thì nàng cũng xem như được lời.
Hôm nay Diệp Tố vào thành một chuyến, bán số Tật Tốc phù mà nàng vẽ được gần đây, trên đường về thì tình ngờ đi ngang qua một sạp vỉa hè bày đầy sách thuật pháp đủ loại đủ kiểu, nàng bèn chọn mua cuốn "Bách khoa toàn thư về phù chú" này.
Diệp Tố ném cho bọn họ một túi bánh bao: “Chủ quán lật vài trang cho ta xem, mấy loại phù lục đó thoạt nhìn rất hoàn chỉnh.”
Lúc ấy nàng đã thử phác họa phù chú trong đầu, cảm thấy chắc là có thể vẽ ra được.
“Nhìn, xem.” Minh Lưu Sa thò người qua tới.
Diệp Tố mở quyển "Bách khoa toàn thư về phù chú" ra, trang đầu tiên nàng đã xem rồi, nhưng từ trang thứ hai thì toàn là phù lục giả, đến một cái hoàn chỉnh cũng không có. Cả một cuốn sách dày thế này vậy mà chỉ có vài trang mà chủ quán lật “ngẫu nhiên” là có phù lục tương đối hoàn chỉnh.
Tuy Tây Ngọc không hiểu phù chú nhưng nàng ấy có thể phát hiện ra một điều: “Đại sư tỷ, bản vẽ phù lục này giống hệt với cái ở mấy trang trước vậy.”
“Đã nhìn ra.”