Chương 3

Côn Lôn... Tông môn đứng đầu Tu Chân Giới, là thánh địa của kiếm tu.

Ninh Thiển Dao còn chưa kịp phản ứng lại với tin tức hắn ta phải rời đi thì lại nghe thấy những lời này, mãi mà không thể hoàn hồn.

Năm đó, khi Ninh Thiển Dao nhặt được hắn ta đã cảm thấy hắn ta không phải người bình thường, vậy mà không ngờ đối phương lại chính là đệ tử của Côn Lôn.

Trong mắt Ninh Thiển Dao mơ hồ có ánh nước, nàng ta hít sâu một hơi rồi nắm chặt ngọc bài, nhét Dưỡng Tâm đan vào tay Lục Trầm Hàn, ngửa đầu kiên cường nói: "Lộ, Lục ca ca, ta cứu huynh cũng không phải vì muốn được báo đáp, tông môn đại bỉ ba năm sau, huynh có tham gia không?”

Lục Trầm Hàn rũ mắt nhìn Dưỡng Tâm đan cấp thấp trong tay, lại giương mắt nhìn thiếu nữ mang vẻ mặt nghiêm túc đứng đối diện, cuối cùng cũng gật đầu: "Có.”

"Vậy hẹn gặp huynh ở tông môn đại bỉ ba năm sau." Ninh Thiển Dao cúi đầu lẩm bẩm: “Ta không cần huynh phải báo đáp, ta sẽ quang minh chính đại đứng trên Côn Lôn, huynh phải chờ ta.”

“...Được.”

Một lát sau, Lục Trầm Hàn giơ tay triệu hồi Cô Thương kiếm ra, phi thân ngự kiếm, trong nháy mắt đã biến mất khỏi Thiên Cơ Môn.

Ninh Thiển Dao ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng đã biến mất, thì ra Lục ca ca đã đạt Trúc Cơ từ lâu rồi.

Ở Tu Chân Giới, chỉ có trình độ từ Trúc Cơ trở lên mới có thể ngự kiếm phi hành.

...

Chờ cho hai người kia đều rời đi thì Diệp Tố mới đi ra khỏi tảng đá, nàng nhịn không được “chậc” một tiếng: Trận pháp của Thiên Cơ Môn bọn họ quả thực thùng rỗng kêu to, ai cũng có thể tùy tiện ra ra vào vào.

Mất mặt, thật quá mất mặt.



Thân là đại sư tỷ của Thiên Cơ Môn, Diệp Tố thầm thấy hổ thẹn trong lòng, bảo sao ở phần sau, nam thứ chẳng qua chỉ thuộc một chi nhỏ của Ma tộc mà vẫn có thể tiêu diệt Thiên Cơ Môn.

Diệp Tố lắc đầu, bước nhanh lên Cửu Huyền Phong.

Dọc theo đường đi, đệ tử của Thiên Cơ Môn đều vui mừng phấn khởi, dường như đã có chuyện gì tốt lành xảy ra.

Diệp Tố đi tới trước cửa phòng sư phụ, đưa tay lên gõ: "Sư phụ.”

"Vào đi."

Diệp Tố đẩy cửa ra, sư phụ chưởng môn của nàng đang ngồi đó uống trà, ông ấy cũng mặc một bộ trường bào màu đen, chẳng qua là trên tay áo và trước ngực đều điểm xuyết thêm mấy sợi chỉ vàng.

"Tiểu sư muội của con hôm nay đã đạt Trúc Cơ rồi." Chưởng môn vuốt râu, cầm chén trà lên, vui vẻ nói: “Con bé lại còn mang Huyền Âm thể, tương lai nếu như có thể trở thành một đời luyện khí đại sư, biết đâu con bé có thể kiếm được linh mạch về, vậy thì Thiên Cơ Môn chúng ta sau này cũng không cần đi hút ké linh khí của tông môn khác nữa.”

Sư phụ chưởng môn đã hai trăm tuổi, đạt tới cảnh giới Nguyên Anh tiền kỳ, thiên phú không tệ, luyện khí cũng miễn cưỡng có thể nuôi sống Thiên Cơ Môn, đáng tiếc là không có linh khí và linh đan nên ông ấy vẫn luôn bị mắc kẹt ở cảnh giới này.

Diệp Tố trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh sư phụ chưởng môn, rót cho mình một ly nước: "Sư phụ, con cũng đạt Trúc Cơ rồi.”

"Tốt lắm." Sư phụ chưởng môn gật đầu, cúi đầu nhấp một ngụm trà, đợi đến khi ông ấy phản ứng lại thì phun hết ngụm trà vừa nãy ra: “Phụt…"

"Con cũng đạt Trúc Cơ rồi? Chuyện này xảy ra khi nào?” Sư phụ chưởng môn sợ hãi hỏi: “Sao con lại đạt được Trúc Cơ? Như vậy mà cũng Trúc Cơ được hả?”

"Sáng nay con vừa thành công đạt được Trúc Cơ." Diệp Tố tránh né nước trà mà sư phụ nàng phun ra, bình tĩnh nói: “Có lẽ là do thiên phú của con không tệ.”