Dịch Huyền cắt đứt lời của nàng ta, sáng nay hắn ta bị đảo ngược khí tức, suýt nữa đã xảy ra chuyện, bây giờ có thể đứng ở đây toàn bộ đều dựa vào ý chí.
Ninh Thiển Dao ngẩng mặt lên nhìn Dịch Huyền, đổi giọng: "Tiểu sư huynh, nếu huynh không đi thì Thiển Dao chỉ có một mình thôi.”
Ninh Thiển Dao thấy hắn ta vẫn không lên tiếng thì nụ cười rực rỡ ban đầu dần dần phai nhạt, có chút mất mát mà nói: "Người Thiên Cơ Môn đi chỉ có một mình ta, cứ coi như là tiểu sư huynh đi cùng ta, không cần phải để ý đến mấy sư huynh, sư tỷ của Vô Âm Tông đâu, huống hồ thực lực của bọn họ hoàn toàn không mạnh bằng tiểu sư huynh.”
Tất cả mọi người ở Thiên Cơ Môn đều chỉ mải đắm chìm trong thế giới của mình, chỉ có mình Ninh Thiển Dao thỉnh thoảng lại tới tìm hắn ta.
Khoé mắt Dịch Huyền lướt qua, dè dặt nhìn tiểu sư muội của mình, cuối cùng vẫn đồng ý: "... Được rồi.”
Khi Ninh Thiển Dao đi ra ngoài thì mấy người kia vẫn đang quét dọn trong sân.
"Tiểu sư muội, đi thong thả, lần sau lại đến." Diệp Tố hiền lành nói, khoé mắt vẫn không tự chủ liếc nhìn đế giày của nàng ta.
Chỉ là một câu khách sáo nhưng không hiểu sao Ninh Thiển Dao lại trả lời: "Đại sư tỷ, khoảng thời gian này chỉ sợ ta sẽ không đến được, ta sắp xuất tông rèn luyện cùng với đệ tử Trúc Cơ của Vô Âm Tông rồi.”
"Tiểu sư muội, chúng ta vừa hay cũng muốn xuống núi." Hạ Nhĩ cầm chổi tiến lại gần, nói.
“... Lần này tất cả đều là đệ tử Trúc Cơ, có lẽ là không tiện dẫn tứ sư huynh đi cùng đâu.” Ninh Thiển Dao cho rằng Hạ Nhĩ muốn đi ké với bọn họ bèn kín đáo từ chối, sau đó gật đầu với mấy người rồi bước nhanh rời đi.
Hạ Nhĩ nhìn theo bóng lưng nàng ta, gãi gãi đầu: "Ta cũng có nói là muốn đi cùng đâu?”
Tây Ngọc hỏi: "Vậy là tiểu sư muội tới đây tìm tiểu sư đệ để đi rèn luyện cùng nhau sao?”
Minh Lưu Sa cúi đầu quét bùn ra, chậm chạp nói: "Có, lẽ, vậy.”
"Được rồi." Diệp Tố mở ngọc điệp truyền tin ra: “Nhanh dọn dẹp viện tử cho xong đi, sư phụ bảo chúng ta lát nữa đến tìm ông ấy.”
...
Sư phụ chưởng môn triệu tập năm đồ đệ tới đây, khi ông ấy nhìn thấy vết trầy xước trên mặt Dịch Huyền thì không khỏi hỏi: "Sao con lại bị thương?”
Dịch Huyền rũ mắt xuống: "Khi con luyện kiếm vô tình bị trầy da.”
Sư phụ chưởng môn nghe hắn ta nói vậy, vừa định nói cái gì thì lại nhìn thấy Diệp Tố tiến vào cuối cùng đang đóng cửa có dán cao dược ở trên mũi: "Diệp Tố, con lại bị làm sao nữa?!”
Diệp Tố bịt mũi: "Hôm qua con đυ.ng vào tường.”
Sư phụ chưởng môn nghi ngờ: "Đang yên đang lành sao lại đυ.ng vào tường?”
"Tu luyện ngoài ý muốn." Diệp Tố đổi đề tài: “Sư phụ, người tìm chúng con là có chuyện gì?”
Nhắc tới đây, chưởng môn lấy vài món vụn vặt linh tinh từ trong túi trữ vật ra, có đan dược, có pháp khí vân vân. Ông ấy ném cho Diệp Tố một lọ thuốc: "Đây là thuốc trị thương trước kia ta giữ lại, mua ở Trân Bảo Các, mấy đứa trên đường mang theo, còn mấy pháp khí khác thì chia mỗi đứa một phần. Bên ngoài nguy hiểm, mấy đứa bái phỏng tông môn xong nhớ trở về ngay, đừng gây thêm phiền phức.”
"Vâng, sư phụ."
Sư phụ chưởng môn dặn dò Diệp Tố: "Con nhớ chăm sóc cho mấy sư đệ, sư muội đấy.”
Diệp Tố gật đầu: "Con biết rồi sư phụ.”
Sư phụ chưởng môn hài lòng sờ râu, từ nhỏ Diệp Tố đã rất biết cách khiến người ta an tâm.