Chương 8: Khó hiểu

Màn đêm tối đen đặc như đêm ba mươi Tết, Lữ Thụ dù có giơ bàn tay năm ngón ra cũng không thể nhìn thấy gì. Cho nên hai bóng người kia đứng cách Lữ Thụ cả mười mấy mét thì hắn quả thực là không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cả hai trông ra làm sao. Ấy nhưng bản thân hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng từng khối cơ bắp trên người đối phương đang căng cứng, tư thế đứng tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể mạnh mẽ đả thương người khác. Lữ Thụ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trên người đối phương là chiếc áo khoác dáng dài màu đen chập chờn trong cơn gió lạnh buốt, mang đến cho người khác cảm giác nguy hiểm, người sống chớ gần.

Hai bóng người đàn ông cao lớn cũng có chút không rõ ràng sự tình hiện tại, khó hiểu nhìn Lữ Thụ. Hơn nửa đêm đứng trên nóc nhà, bọn họ nhìn thế nào cũng cảm thấy người này không bình thường.

Lữ Thụ do dự mất một lúc lâu, hắn định thuận theo cái thang kê bên cạnh mái nhà mà leo xuống. Dù sao thân thủ của người ta cũng rất tốt, lại còn là hơn nửa đêm cứ nhảy tới nhảy lui trên mái nhà. Hắn vẫn nên tránh đi thì hơn. Mà điểm mấu chốt ở đây là áo khoác đen. Vừa nghĩ đến áo khoác đen, dây thần kinh nhạy cảm của Lữ Thụ căng ra như dây đàn. Mặc dù bình thường hắn nhìn thấy rất nhiều người mặc áo khoác đen nhưng bây giờ lại là mười hai giờ đêm, tự nhiên gặp phải tình huống này khiến nội tâm Lữ Thụ không khỏi loạn như cào cào, hắn không tự chủ nghĩ đến một màn bắt người trong rạp xiếc tại hội chùa vào buổi chiều ngày hôm nay.

Nhìn thấy nam sinh trước mặt bày ra cái biểu cảm rối rắm lại sợ hãi, đối phương không nghĩ đến Lữ Thụ lại có phản ứng như vậy, nhất thời ngây người ra nhìn.

Haha, không sợ căn bản là không được nha! Lữ Thụ hắn đây là có khổ tự biết. Từ lúc mới lọt lòng đến bây giờ, thời gian gần nhất hắn được tiếp cận với thế giới kỳ quái này cũng chỉ mới đây mà thôi. Hiện tại trên người hắn cũng không có gì khác biệt quá nhiều, chỉ có cửa hàng hệ thống, hình mầm cây nhỏ trong lòng bàn tay, ngọn lửa bên trong trái tim và bản đồ sao phía ở nơi l*иg ngực. Nếu có truy cứu thêm thì cũng chỉ còn quả tẩy tủy mà hắn đã ăn qua. Ấy nhưng trừ bỏ những thứ này ra thì nhìn bề ngoài hắn quả thực không có nửa điểm năng lực chiến đấu, nếu đối phương thật sự muốn đánh nhau thì chắc chắn là chưa đến một giây hắn đã quỳ xuống xin tha chứ không dám đánh lại. Hoặc nếu không thì Lữ Thụ cũng bỏ của chạy lấy người. Loại sự tình Lữ Thụ tự tin đánh lại bên đối phương căn bản là không thể xảy ra được. Đùa gì chứ, đối với hắn, đánh không lại liền bỏ chạy mới là lẽ thường tình. Quỷ mới biết cái tên biểu diễn xiếc lửa hồi chiều nay bị đem đi có kết cục như thế nào, cho nên hắn nhất định không thể để bản thân rơi vào thế bị động như vậy.

Lữ Thụ không phải anh hùng hảo hán, càng không có giấc mộng thiếu niên làm siêu anh hùng giải cứu thế giới. Bản thân hắn chỉ là một học sinh cuối cấp ba muốn nhìn ra thế giới bên ngoài qua một cái miệng giếng nhỏ bé mà thôi. Đúng vậy, hắn chính là kiểu người như thế, không hề có bất cứ mơ ước gì lớn lao cả. Lữ Thụ còn muốn đi nghiên cứu những bí mật tồn tại trong cơ thể mình, cũng muốn chiếu cố Lữ Tiểu Ngư cho đến khi cô bé có năng lực độc lập, tự chủ. Hắn tựa như là anh trai trông coi em gái vậy, cũng mong có thể nhìn thấy bộ dạng trưởng thành của cô nhóc. Mặc cho Lữ Tiểu Ngư cho đến thời điểm này vẫn chưa coi mối quan hệ của hai người là quan hệ anh em, dù lúc đặt tên cô bé đồng ý cho hắn đặt tên họ mang thêm một chữ "Lữ". Và bởi vì việc hắn muốn làm vẫn còn rất nhiều cho nên đêm nay Lữ Thụ nhất định không thể để bản thân xảy ra chuyện được.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng mọi thứ, Lữ Thụ bèn ôm giỏ trúc đựng củ cải trắng bên mình, từ từ trèo xuống dưới qua bậc thang đặt bên cạnh mái nhà. Sau đó hắn nhìn hai người mặc đồ đen đang đứng trên kia giằng co với mình nãy giờ, lắc lắc đầu. Họ nhìn thái độ và cách cư xử của Lữ Thụ thì lấy làm lạ, khó hiểu nhìn lại hắn. Lữ Thụ có chút bất đắc dĩ, trỏ tay chỉ về hướng bọn họ đang đi, ý bảo mấy người đi mau đi, tôi đã tránh đường cho rồi, đừng có đứng ở đây doạ người khác vào lúc nửa đêm như vậy. Ở phía dưới, Lữ Thụ đang trong tư thế sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Có ông trời mới biết mấy người này là ai, hắn cứ phòng bị trước là chắc ăn nhất.

Tối hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự việc lạ lùng, chính bản thân hắn cũng không theo kịp loại tiết tấu nhanh như vậy. Đầu tiên là xảy ra một vụ cháy lớn, sau đó hắn vì tò mò nên đã chạy lên nóc nhà xem, kết quả gặp được hai người đàn ông mặc đồ đen sì dùng khinh công nhảy nhót khắp nơi. Mặc dù hắn đã chủ động tránh ra để nhường đường cho họ nhưng hình như họ không hề có ý định cứ thế rời đi mà ngược lại còn cẩn thận di chuyển đến gần chỗ Lữ Thụ rồi mới vọt một cái nhảy qua tận hai mái nhà bên cạnh.

Đêm khuya thanh vắng, ánh sáng bạc từ mặt trăng trên bầu trời dịu dàng ôm chầm lấy mặt đất, hệt như cái ôm âu yếm của người đàn ông dành cho cô gái mà anh ta yêu. Vầng trăng sáng tỏ ấy soi đến muôn nơi, đem từng cụm tuyết trên mái nhà chiếu đến lung linh mờ ảo, lấp lánh màu trắng bạc vô cùng xinh đẹp. Đáng lý cái đẹp ấy phải được hưởng thụ thì lại bị bốn dấu chân từ hai bóng đen nào đó in đậm lên đám tuyết trên nóc nhà, trông cực kỳ chói mắt.

Lại nói, hai người đàn ông cao to kia chắc không phải là có quan hệ mờ ám gì đó với đám cháy hồi nãy đấy chứ? Lữ Thụ tưởng tượng lại dáng vẻ vừa rồi của bọn họ, có cảm giác như bọn họ đang liều mạng chạy trốn ai đó.

"Cậu là ai?" - Một người đứng từ trên nóc nhà cao chót vót nhìn xuống chỗ Lữ Thụ đứng, tay áo khoác màu đen phần phật bay trong gió lạnh.

"Tôi ở chỗ này. Mấy người là ai?"

Hai người đứng trên cao kia đưa mắt nhìn nhau, kỳ lạ hỏi lại: "Hơn nửa đêm còn chạy lên nóc nhà làm gì?"

"Tuyết rơi nên tôi lên thu lại đống củ cải phơi trên đấy." - Lữ Thụ nâng giỏ trúc trong tay lên, giũ lớp tuyết đọng rồi lật cái nắp ra, quả nhiên bên trong là một đống củ cải khô.

Ở trên mái nhà, hai người liếc nhau, có chút cạn lời. Mẹ nó, cái người này thật sự là đi lên thu củ cải khô xuống. Tuyết rơi từ bao đời rồi mà đến tận bây giờ hắn mới đi lên lấy củ cải, tên này đúng là ngu hết thuốc chữa. Một gã nói vọng xuống: "Về nhà đi, nơi này không an toàn đâu."

Lữ Thụ nghe vậy thì nhếch môi, trong lòng thầm khinh bỉ, mấy người ở đây tôi mới không an toàn đấy. Hắn ờ một tiếng, móc túi lấy chìa khoá ra rồi tra vào ổ, sau đó hắn liền đi thẳng vào trong nhà. Mãi đến lúc cánh cửa phòng trọ mở ra thì cảm giác căng thẳng trong lòng hắn mới dần dần dịu đi. Ở trên, sau khi tận mắt chứng kiến bóng dáng người thanh niên đi vào trong nhà thì hai người nọ mới tin tưởng Lữ Thụ không có bất cứ điều gì dị thường. Trong nhà, sau khi đóng cánh cửa chính lại, Lữ Thụ đứng dựa hẳn người lên cánh cửa nhỏ, thở phào lấy một hơi, thế giới này quả nhiên là không hề bình thường. Trước đó hắn còn có chút lo lắng, nhỡ đâu mấy thứ kỳ lạ trong cơ thể bị người ta cảm nhận được thì phải làm sao. Sở dĩ hắn lo lắng như vậy cũng vì trước khi đám cháy xảy ra thì hắn đã loáng thoáng cảm nhận được phương hướng ấy có điều gì đó không ổn. Đây không phải trực giác của hắn mách bảo như vậy, mà là cảm giác của hắn, nó cực kỳ rõ ràng.

Giờ khắc này ngọn lửa trắng bên trong trái tim hắn đang không ngừng nhảy nhót, quỹ đạo ánh sáng không biết từ đâu ra đang chậm chạp xoay vòng trên tấm bản đồ sao trong l*иg ngực người thanh niên. Nếu như lúc nãy mấy người kia cảm nhận được cơ thể hắn có điều bất thường thì chỉ sợ giờ này Lữ Thụ cũng không tránh thoát khỏi vận mệnh bị họ mang đi làm vật thí nghiệm. Nhưng bằng mắt thường mà nói thì hắn nghĩ khả năng cao đối phương không có được năng lực này, hoặc là nói bọn họ cảm giác không tới.

Qua hai lần tiếp xúc với mấy người mặc đồ đen, Lữ Thụ phát hiện đối phương mặc dù làm việc có chút quỷ dị nhưng không giống như mấy tên gϊếŧ người vô tội một cách bừa bãi. Ít nhất là trong toàn bộ quá trình, bọn họ không sử dụng bạo lực tạo tác động lên người hắn để thăm dò. Trong vô thức, Lữ Thụ đi đến bên ghế dựa mà ngồi xuống, hắn chống cằm ra vẻ mặt đăm chiêu. Thế giới mới kia rốt cuộc là thế nào đây? Thật rắc rối!

[...]

Lúc này, ở một chỗ khác, sau khi tập hợp lại với nhau, hai người đàn ông mặc đồ đen thấp giọng thảo luận.

"Cậu có chắc chắn là hắn không có vấn đề gì không?"

"Không có vấn đề, là người bình thường."

"Vậy thì tốt."

[...]

Lữ Tiểu Ngư từ trong phòng loẹt xoẹt đi ra, cô bé đưa tay che miệng ngáp một cái, làu bàu: "Lữ Thụ, vừa rồi anh nói chuyện với ai ở ngoài kia vậy?"

Lữ Thụ nghe hỏi thì lúng túng, không biết nên giải thích thế nào. Đùa sao, mấy chuyện xảy ra từ tối đến giờ hắn còn chưa có nói cho Tiểu Ngư đâu. Hắn dự định sẽ tìm một cơ hội thích hợp nào đấy để nói cho cô bé biết hiện tại hắn không phải là người bình thường nữa, sau này nên ngoan ngoãn nghe lời anh trai. Hắn cũng không biết là cái hệ thống này có thể đưa cho hắn bí quyết tu hành gì hay không. Nếu như có thứ thích hợp cho Tiểu Ngư tu luyện một chút thì quá tốt rồi.

Lữ Thụ đang suy nghĩ nên lựa thời điểm nào để nói mấy chuyện này với Tiểu Ngư, đột nhiên nghe thấy bên ngoài sân có tiếng vật nặng rơi xuống, bịch một cái. Hắn quay đầu, lặng lẽ đi đến bên cửa chính, xuyên qua lỗ mắt mèo hắn trông thấy bên ngoài có một người đang nằm sõng soài trên mặt tuyết. Trong lòng Lữ Thụ nhảy dựng lên vì kinh hoảng*, buổi tối hôm nay chuyện quỷ dị xảy ra cũng thật nhiều.

(*) Kinh hoảng: Vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.