Chương 48

Loại cảm giác này, Tiêu Dung rất khó mà đồng cảm được.

Năm nay hắn mới mười chín tuổi, chưa từng làm cấp dưới cho ai, cũng chưa từng đi làm, không biết cảm giác mình nỗ lực hết sức mà cấp trên lại cũng cố hết sức để cản trở mình là như thế nào.

Cũng không hiểu lắm cái cảm giác cuộc đời đột ngột thay đổi, những ngày tháng tươi đẹp không còn nữa này.

Sau khi Cao Tuân Chi trở về, ông ấy đã hỏi thăm về những chuyện Tiêu Dung đã làm trong mấy ngày nay, khi biết được là Đại Vương có thể nghe vào tai những lời hắn nói, Cao Tuân Chi vui mừng khôn xiết, còn chưa gặp mặt nhưng đã vô cùng tính nhiệm hắn rồi. Vì vậy ông ấy cũng không giấu giếm, mà đem những chuyện vốn không nói với người ngoài đều kể hết cho hắn.

Mười năm trước là thời điểm định mệnh của Trấn Bắc quân. Sau trận chiến thảm khốc đó, Trấn Bắc quân chỉ còn hơn năm nghìn người, Khuất Vân Diệt mới mười bốn tuổi, từ trong biển máu bò ra, dẫn theo những người còn lại này chạy trốn. Vốn đây không phải là trách nhiệm của y, thế nhưng lại rơi xuống trên đầu y. Quả thât, chuyện người Tiên Bi xâm lược cũng không phải do Lý Tu Hành gây ra, không thể đổ hết tội lỗi cho ông ta được, thế nhưng cái chết của đại ca Khuất Vân Diệt hoàn toàn là trách nhiệm của gã.

Mười năm qua, y vẫn muốn báo thù cho đại ca mình, đáng tiếc là không bắt được người.

Cao Tuân Chi dặn dò Tiêu Dung, tối nay cứ để Khuất Vân Diệt ở một mình, đừng có đâm đầu vào họng súng, đợi đến ngày mai, ông ấy đi xem tình hình trước rồi sẽ thông báo cho Tiêu Dung có thể đi gặp y hay không.

Tiêu Dung chớp chớp mắt, rất thoải mái mà đồng ý với ông ấy, nhưng Cao Tuân Chi vừa đi, hắn đã lập tức đi tìm Khuất Vân Diệt luôn rồi.

Từ nãy đến giờ hắn đã thấy đầu mình hơi choáng váng, có thể là có liên quan đến Lý Tu Hành, mà cũng có thể là không liên quan gì cả. Nhưng nguyên tắc của Tiêu Dung là thà gϊếŧ nhầm một nghìn, chứ không tha một người.

*

Tiêu Dung cứ thế mà chóng mặt nhức đầu đi đến cửa ải Nhạn Môn.

Ở quận Nhạn Môn lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tự mình thân đến gần quan ải này. Ngẩng đầu nhìn bức tường thành cao lớn hùng vĩ, Tiêu Dung hít một hơi thật sâu, rồi chấp nhận số mệnh mà trèo lên trên đó.

Hắn đến đây vào lúc hoàng hôn, mà khi trèo lên đến nơi thì đã là ban đêm.

Nói thật, Tiêu Dung cảm thấy mình sắp mất nửa cái mạng luôn rồi.

Hắn thở hổn hển, tay ôm ngực, như thể giây tiếp theo sẽ ngất luôn ra đấy. Đây cũng là lý do tại sao những vệ binh canh gác ở đây không ngăn hắn lại, bọn họ đều nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ, tự hỏi người này rốt cuộc muốn làm gì đây.

Còn chuyện muốn đến tra hỏi một chút ấy hả... Thôi bỏ đi, bọn họ đều sợ là mình vừa mới đi đến trước mặt Tiêu Dung thì Tiêu Dung liền ngã lăn ra đất thì chết.

Lỡ mà bị ăn vạ thì biết làm sao bây giờ.

*

Khuất Vân Diệt ngồi ở nơi trống trải nhất trên thành lầu, nhìn về phía bắc. Đó là phương hướng của người Tiên Bi, cũng là đô thành của bộ tộc Mộ Dung của người Tiên Bi - Thịnh Nhạc.

Khuất Vân Diệt nhíu mày nhìn chằm chằm, không ai biết y đang nghĩ gì, mà ngay khi suy nghĩ của y càng lúc càng nặng nề, y nghe thấy một giọng nói gần đó, cũng ngày càng nặng nề.

"Hộc... Hộc hộc... Ta, ta sắp chết ở đây rồi..."

Khuất Vân Diệt: "..."

Y nhíu mày, đi đến bên cạnh thang lầu, sau đó nhìn thấy một người treo ở chỗ ngoặc của thang lầu. Nửa người trên của người đó treo trên tường thành, nửa người dưới thì mềm nhũn như cọng mì, một lúc sau, hắn đang định tiếp tục vịn tường đi lên thì bỗng nhìn thấy Khuất Vân Diệt đứng ở phía trên. Trong nháy mắt, mắt hắn sáng cả lên.

"Đại Vương! Đại Vương chờ một chút, ta sẽ lên ngay đây!"

Khuất Vân Diệt: "..."

Đợi hắn lên đến nơi, e là trời đã sáng luôn rồi.

Nhìn thấy Tiêu Dung mồ hôi đầy mặt, Khuất Vân Diệt như gặp khổ đại thâm cừu mà nhìn chằm chằm hắn một lúc, cuối cùng vẫn đi xuống, hạ mình mà kéo hắn lên.

Tiêu Dung cũng không rảnh mà bận tâm đến ba cái phép tắc gì đó nữa. Hắn thực sự là đã cạn kiệt sức lực, vừa bám được vào trên người Khuất Vân Diệt là nửa người trên của hắn cũng thành cọng mì luôn, đầu hắn cũng thoát lực mà dựa vào trên ngực y. Khuất Vân Diệt mặc ít quần áo, vải cũng mỏng, bị hắn dựa vào một cái như vậy, khiến cái nơi nào đó nhất thời cũng cọ một chút.

Cả người Khuất Vân Diệt cứng đờ, cái nơi nào đó trong nháy mắt cũng đứng thẳng tại chỗ.