Sáng sớm hôm sau, Giản Kiệu lười nhác mà vươn vai, từ chốn êm ấm thức dậy, sau đó vội vã đến giáo trường.
Khuất Vân Diệt dậy sớm hơn hắn ta một canh giờ, đã khởi động làm nóng người xong rồi. Giản Kiệu nhanh nhẹn chạy đến trước mặt y, chắp tay gọi một tiếng Đại Vương, sau đó định đi tìm thuộc hạ của mình.
Ngày thường Khuất Vân Diệt cũng sẽ không có phản ứng gì với hành vi chào hỏi này đâu, nhưng hôm nay lại khác, y thực sự quay đầu, còn gọi hắn ta lại.
"Đợi đã."
Giản Kiệu lập tức quay người lại, khó hiểu nhìn Khuất Vân Diệt.
"...Cái tên Tiêu Dung kia, còn sống không?"
Giản Kiệu: "..."
Đại Vương, cách quan tâm người khác của ngài thật độc đáo.
Hắn ta cười khan: "Còn sống ạ, đại phu nói hắn là nóng giận công tâm, chính Tiêu tiên sinh cũng nói là thể chất hắn vốn yếu ớt, cũng không phải là lần đầu tiên hộc máu, hộc máu như vậy nhìn thì thấy sợ chứ thực ra còn rất thải độc nữa."
Khuất Vân Diệt: "..."
Lời vô lý như vậy, Giản Kiệu chắc chắn không thể nghĩ ra được đâu, nhất định là lời nguyên văn của tên gian tế kia.
Y cảm thấy hơi tức ngực, ngày hôm qua dọa sợ nhiều người như vậy, thế mà người này vẫn vô tâm vô phổi mà nói đùa được cơ đấy. Khác nào nói những người bị dọa sợ kia là phản ứng thái quá cơ chứ.
Tất nhiên, y không phải đang bênh vực cho chính mình, y không hề bị dọa sợ, mà chỉ cảm thấy khó chịu thay thuộc hạ của mình thôi…
Có thể hỏi một câu như vậy đã là giới hạn của y rồi. Tiếp theo, Khuất Vân Diệt cũng không còn để ý đến Giản Kiệu nữa, Giản Kiệu cũng hiểu, không cần nói gì, hắn ta tự động rời đi.
Tiếp theo, Khuất Vân Diệt lại ở trên giáo trường thêm một canh giờ nữa. Mấy ngày liên tiếp chỉ luyện binh chứ không đánh giặc, trở về chỗ ở lại phải đối mặt với đống văn thư đau đầu kia, Khuất Vân Diệt đột nhiên cảm thấy vô vị, y bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên dẫn quân ra ngoài một chuyến không.
Ích Châu có Nguyên Bách Phúc, thành An Định có Cao Tuân Chi, Trương Dịch có Vương Tân Dụng mà y phái đi sau này, hình như không có nơi nào có thể để y dẫn quân đi đánh cả.
Vừa suy nghĩ vấn đề này, Khuất Vân Diệt vừa sải bước trở về tẩm cung. Đang định đi vào thì vệ binh đột nhiên chặn y lại: "Đại Vương, Tiêu tiên sinh muốn hiến kế cho Đại Vương."
Khuất Vân Diệt buột miệng thốt ra: "Với cái dáng vẻ sắp chết trong vòng hai ngày này của hắn, còn muốn đến hiến kế nữa à?"
Vệ binh: "..."
Hắn ta ngẩn người, sau đó vô thức nhìn vào bên trong cánh cửa, Khuất Vân Diệt cũng nhìn theo ánh mắt của hắn ta, phát hiện Tiêu Dung đã ngồi ở bên trong rồi.
Tiêu Dung đang bưng một chén trà do vệ binh đưa tới, im lặng một lát mới quay đầu qua, mỉm cười với Khuất Vân Diệt: "Còn sống là còn phải cống hiến, Đại Vương yên tâm, nếu chỉ hai ngày này thì ta vẫn có thể sống được."
Khuất Vân Diệt: "..."
*
Một lát sau, hai người đã ngồi đối diện nhau.
Thực ra, theo quy củ thì không nên như vậy, mưu sĩ không nên ở trong vương cung như vậy, khi mở họp cũng không nên mỗi người đều có ghế ngồi như vậy, Vương cung lại càng không nên tồi tàn đến nông nỗi này, vừa nhìn vào là cho người ta cái cảm giác chắc chắn là danh không chính ngôn không thuận rồi.
Nhưng cũng không có cách nào, quân Trấn Bắc nào hiểu được cuộc sống của một thân vương chân chính nên là cái dạng gì cơ chứ. Mà cho dù bọn họ có hiểu thì chỉ sợ là Khuất Vân Diệt cũng không muốn sống như vậy.
Ban đầu chỉ là một gánh hát rong, bây giờ vẫn là một gánh hát rong, sự ổn định mới là thứ họ cần nhất hiện tại, còn quy củ thì cứ đợi đến lúc cần dệt hoa trên gấm rồi hẳn quyết định.
Người Hồ không chỉ mới xâm lược Trung Nguyên một lần. Lần đầu tiên, họ đã truyền vào đây ghế Hồ và giường Hồ. Thực ra chỗ ngồi truyền thống vẫn còn, chỉ là trở nên riêng tư hơn, chỉ xuất hiện trong phòng ngủ.
Nếu là người bình thường, có thể không quen với cách ngồi này, nhưng Tiêu Dung thì không sao cả. Trên đời này không có tư thế nào có thể làm khó hắn.
Khuất Vân Diệt nhìn chằm chằm Tiêu Dung, Tiêu Dung cũng đang nhìn Khuất Vân Diệt.