Lấy tuổi tác để áp chế người khác, trừ khi là đạt đến cái giai tầng như Khúc Vân Diệt, nếu không thì cũng khó mà kháng cự lại được. Ngay cả Tiêu Dung cũng không thể trực tiếp nói ta không quan tâm, ta không kính già yêu trẻ, bởi vì nếu hắn dám nói thì những văn nhân vẫn luôn dính chùm một cục này có thể dùng nước bọt dìm hắn chết luôn.
Nhưng mà, như vậy cũng không có nghĩa là Tiêu Dung phải nén giận.
Hắn nhìn chằm chằm vào ông lão, rồi đột nhiên bật cười.
Không ngờ là hắn còn cười được, ông lão sửng sốt, sau đó lại thấy Tiêu Dung hít một hơi thật sâu, đột nhiên ôm ngực, tiếp theo là dùng sức mà ho lên khù khụ.
“Lão tiên sinh nói đúng, khụ khụ, lão tiên sinh thân thể không tốt, vãn bối, khụ khụ, dĩ nhiên là phải nhường chỗ. Chỉ là cái chứng suy nhược của vãn bối, khụ khụ khụ... Đã không thể chữa khỏi rồi, cũng không biết còn sống được bao lâu nữa, so với vãn bối, khụ khụ, vẫn là lão tiên sinh có thể tận trung với Đại vương lâu hơn, ghế này, dĩ nhiên phải nhường cho lão tiên sinh rồi, khụ khụ khụ!”
Nói xong, hắn lảo đảo đứng dậy, sau đó lại ho dữ dội, khiến cho bản thân tự ngã trở lại.
Suy nhược dựa vào lưng ghế, vẻ mặt Tiêu Dung đã yếu ớt vô cùng, đột nhiên, hắn quay đầu lại, dùng âm lượng không lớn lắm nhưng có thể đảm bảo tất cả mọi người đều nghe thấy mà nói: “Còn không mau đỡ ta dậy, để lão tiên sinh ngồi vào cái ghế mà ông ấy thích nhất!”
Ông lão: “...”
Mẹ kiếp——
Ông ta suýt nữa phun ra một ngụm máu già. Già yếu bệnh tật, ông ta chỉ dùng một chữ già, Tiêu Dung thì hay rồi, cái cớ yếu ớt bệnh tật, hắn đều dùng hết!
Tất cả mọi người đều nhìn qua phía này, Giản Kiệu càng kinh ngạc hơn, không hiểu sao vừa rồi còn khỏe mạnh là thế mà mới chớp mắt một cái, Tiêu Dung đã có vẻ nửa sống nửa chết rồi.
Hắn ta vừa lo lắng đi tới thì thấy ông lão kia mặt mũi đỏ bừng. Cả đời ông ta chưa từng mất mặt như vậy, ngay cả những mưu sĩ kia cũng đang hồ ngờ mà nhìn ông ta, cảm thấy ông ta làm quá.
Ông lão thua trận bỏ đi, Tiêu Dung lại dùng sức mà ho khan vài tiếng, đợi đến khi không ai nhìn mình nữa, hắn mới cong môi, thoải mái dễ chịu mà ngồi thẳng dậy, chờ hội nghị bắt đầu.
Giản Kiệu: “...” Thế mà ta lại không tin Tiêu tiên sinh có thể tự mình giải quyết được chuyện này, là ta có tội.
*
Chờ tới khi Khuất Vân Diệt đến, đã không còn ai để ý đến màn kịch vừa rồi nữa, mọi người bắt đầu thảo luận về tình huống ở Ích Châu.
Tiêu Dung cơ bản là không hề lên tiếng, bởi vì hắn nhận ra rằng mình hoàn toàn không hiểu Khuất Vân Diệt. Lần trước có thể toàn thân mà trở ra, hoàn toàn là dựa vào nhanh trí và may mắn, ai mà ngờ rằng một kẻ gϊếŧ người như ngóe như Khuất Vân Diệt mà lại độ lượng đến thế, người khác mắng y như vậy mà y cũng có thể nhịn được.
Nhưng hắn không thể cứ lần nào cũng dựa vào may mắn được, vì vậy, tốt nhất là hắn nên tìm hiểu tình hình trước rồi hãy tính.
Chuyện ở Ích Châu cũng không quá quan trọng, dù sao thì nó chỉ là cái cớ, xử lý tốt thì có thể cộng thêm một điểm, xử lý không tốt thì cũng chẳng ai để ý.
Bằng chứng trực tiếp nhất chính là bất kể đám người này có thảo luận như thế nào đi nữa, cơ thể Tiêu Dung cũng không hề có phản ứng gì, không khó chịu cũng không dễ chịu - đủ để chứng minh chuyện này không ảnh hưởng đến khí vận của Khuất Vân Diệt.
Văn thần võ tướng đều ríu rít, Tiêu Dung kiên nhẫn lắng nghe một lúc, phát hiện toàn là lời vô nghĩa. Đám mưu sĩ kia chỉ qua loa cho xong, căn bản không đưa ra được chủ ý gì hay, chỉ biết thở dài than ngắn, cảm thán Trấn Bắc quân vất vả thế nào, bách tính cực khổ ra sao, còn cả người Tiên Bi thì vô liêm sỉ đến chừng nào nữa.
Tiêu Dung nghe mà méo cả miệng, nếu trước đây Khuất Vân Diệt gϊếŧ toàn là những người kiểu như vậy thì hắn cũng có thể phần nào hiểu được Khuất Vân Diệt rồi.
Cứ tưởng cuộc họp này chỉ là chuyện vui, Tiêu Dung đã bắt đầu ngẩn ngơ buồn ngủ, mà ngay khi hắn đang ngủ gà ngủ gật, bầu không khí cuộc họp đột nhiên lại chuyển hướng.
Khiến cho Tiêu Dung hoàn hồn là bầu không khí trong cung điện đột nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh, những người khác đều không nói nữa, chỉ còn lại một giọng nói đang phân tích một cách cực kỳ cấp tiến.