Chương 31

Giản Kiệu có một loại cảm giác tin tưởng mù quáng với Tiêu Dung, hắn ta luôn cảm thấy, Tiêu Dung cực kỳ ghê gớm, bất kể là bản lĩnh bói toán hay là năng lực chuyển nguy thành an thì đều là điều mà người thường không thể sánh bằng. Một người lợi hại như vậy, không thể trở thành người một nhà, lại còn bị Đại vương một đao gϊếŧ chết thì đúng thật là đáng tiếc.

Trước khi Cao tiên sinh trở về, Giản Kiệu cho rằng hắn ta nên gánh vác trách nhiệm trông coi Tiêu Dung mới được. Vì vậy, khi Đại vương triệu tập các mưu sĩ đến để họp bàn về chuyện loạn lạc ở Ích Châu, lẽ ra hắn ta nên ở ngoài luyện binh – nhưng vẫn chen vào theo.

Tiêu Dung đến sớm hơn Giản Kiệu, đã tìm được một chỗ ngồi cho mình rồi. Không ở phía trước mà cũng chẳng ở phía sau, đảm bảo hắn có thể nghe thấy Khuất Vân Diệt nói chuyện, lại còn không quá nổi bật.

Giản Kiệu ngẩng đầu nhìn, cũng cảm thấy vị trí đó của Tiêu Dung không có vấn đề gì, vì vậy hắn ta quay đầu lại, bắt đầu nói chuyện với đồng liêu.

Mà biến cố lại xảy ra vào ngay lúc này.

Từ khi Tiêu Dung vào cung, các mưu sĩ khác vẫn luôn chú ý đến hắn, không biết đã mở bao nhiêu cuộc họp nhỏ để phân tích hắn, đối phó với hắn rồi.

Trấn Bắc quân là một nơi hiếm hoi văn nhân có tiếng, những kẻ sĩ thực sự có bản lĩnh gần như sẽ không ngại ngàn dặm xa xôi để đến đây - ngay cả khi đến còn không quá hai ngày là đã bị thái độ không coi trọng sĩ nhân của Trấn Bắc quân làm cho tức giận mà bỏ đi luôn.

Mà đoàn mưu sĩ của Trấn Bắc Vương vậy mà lại còn có tới hơn mười người, chẳng phải những người này sẽ càng thêm trầm ổn hơn sao? Không phải, bọn họ chỉ là không còn nơi nào để đi mà thôi.

Cao không với tới mà thấp thì lại không cam tâm, không tìm được nơi nương tựa nào tốt hơn cả, mối khác thì lại cho lương bổng không nhiều lắm, hoặc là sợ chết, cũng chỉ có nơi này mới có thể để bọn họ sống bình yên qua ngày.

Đây chính là lý do thực sự khiến đoàn mưu sĩ ở lại, họ là một nhóm người già đời, mỗi ngày nghĩ không phải là làm sao để tận trung với Trấn Bắc Vương, mà là nghĩ làm sao mới có thể giữ được địa vị hiện tại của mình.

Tiêu Dung là người có tài năng, có thực học, làm việc tích cực, đương nhiên là sẽ bị bọn họ nhắm vào rồi.

Ban đầu, bọn họ còn nghĩ là, đợi Tiêu Dung đến bái phỏng mình thì sẽ cho hắn một trận phủ đầu, ai ngờ rằng hắn căn bản là không đến. Không những không đến mà ngay cả những lễ nghĩa cơ bản như là phải tặng rượu tà quà cáp - cũng chẳng thấy hắn đưa tới món nào cả.

Thực ra Tiêu Dung không biết có quy củ này, mà cho dù hắn có biết đi nữa, thì cũng không có khả năng tặng cho đám người đó đâu.

Hận cũ thù mới gộp lại với nhau, đám người này lại càng nhìn Tiêu Dung không vừa mắt. Khi bọn họ đến, nhìn thấy có thêm một gương mặt mới sáng chói đến lóa mắt, cả tập thể bọn họ ban đầu là im lặng một lát, sau đó mới nhìn nhau, quyết định sẽ bắt đầu ra tay.

Văn nhân mà, đấu đá không cần phải đổ máu, chỉ cần một chút bài xích, một chút xíu châm chọc, là đã đủ khiến người ta đau đớn muốn chết rồi.

Tiêu Dung không để ý đến gió nổi mây phun bên cạnh, hắn vẫn còn đang suy nghĩ về kế hoạch của mình.

Phải đến khi bên cạnh có thêm một bóng người, hắn mới ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, trông rất thông minh cơ trí đang đứng bên cạnh, ông ta nói với hắn: “Tiểu hữu, ngươi ngồi nhầm ghế rồi, đây là chỗ của lão phu. Bên kia mới là ghế của ngươi.”

Tiêu Dung quay đầu lại, thấy ông lão chỉ vào chỗ cuối cùng.

Tiêu Dung lại quay đầu về, trước tiên là đánh giá ông lão một phen, sau đó mới trả lời: “Vệ binh có nói, ngoại trừ Cao thừa tướng, những tiên sinh còn lại không hề được sắp xếp chỗ ngồi.”

Ông lão mỉm cười: “Đúng là như vậy nhưng lão phu tuổi đã cao, tai mắt không còn tốt như hồi còn trẻ, thường ngày quen ngồi ở chỗ này, tiểu hữu không bằng làm chuyện tốt, nhường chỗ này cho lão phu?”

Nói là nhường nhưng với giọng điệu của ông ta lại chậm rì rì, nghe rất thiếu đánh.