Chương 29

Tiêu Dung mỉm cười: “Đúng vậy, lời điên rồ thực sự xuất phát từ miệng ta, vậy đại vương có thể giải đáp cho ta không, nếu ta thực sự cùng một giuộc với người Nam Ung, tại sao ta phải lặn lội ngàn dặm xa xôi, bất chấp bệnh cũ của cơ thể, thậm chí để lộ bản lĩnh của mình, cũng phải đến bên cạnh đại vương như thế này?”

Khuất Vân Diệt cau mày.

Bệnh cũ sao?

Cũng phải nói, Tiêu Dung vừa nhắc đến như vậy, Khuất Vân Diệt mới phát hiện hôm nay sắc mặt Tiêu Dung không được tốt, mặt mày xanh xao, nhìn đã biết đây là một kẻ đoản mệnh rồi.

Khuất Vân Diệt chỉ đang đánh giá hắn mà thôi, nhưng Tiêu Dung mặc định là y không trả lời được, nhanh chóng giành lấy quyền chủ động.

“Đại vương không biết câu trả lời, bởi vì câu hỏi này không có lời giải đáp, không có lời giải, cũng không có câu hỏi. Tiêu Dung tự biết thời gian không còn nhiều, đầy bụng hoài bão, chỉ dựa vào một mình Tiêu Dung thì chắc chắn chẳng thể làm được, mà nhìn khắp thiên hạ này, người duy nhất khiến Tiêu Dung kính trọng và có thực lực giúp ta, cũng chỉ có mình đại vương đây thôi.”

“Đại vương giúp ta, ta lấy cái chết báo đáp đại vương, phỉ thạch bị người ta tác động thì vẫn có thể thay đổi, mà tấm lòng trung thành của ta đối với đại vương - cả đời này sẽ không hề đổi thay.”

Khi nói đến câu cuối cùng, Tiêu Dung ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng như đuốc nhìn về phía Khuất Vân Diệt.

Khuất Vân Diệt thường ở cùng với những kẻ thô lỗ, thực sự chưa từng gặp người nào như Tiêu Dung - dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục người khác. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác của y hay không, mà y thực sự nhìn thấy trong mắt Tiêu Dung sự kiên trì và cố chấp – rằng không phải y thì không được.

Nhưng Khuất Vân Diệt vẫn không chịu nhượng bộ dễ dàng như vậy.

Y khó chịu mà cười cười: “Bản vương vốn mẫn cảm đa nghi, chỉ bằng vài lời dễ nghe thì nào có thể mua chuộc được bản vương cơ chứ.”

Tiêu Dung: “...”

Lòng dạ hẹp hòi.

Tiêu Dung cúi đầu: “Đại vương nói rất đúng. Vậy thì nếu đại vương vẫn không thể tin được ta, không bằng đem ta đặt ở bên người đại vương, đại vương ở Nhạn Môn - ta liền ở Nhạn Môn, đại vương ở quân doanh - ta cũng ở quân doanh. Đại vương anh minh thần võ như vậy, bất luận ta có làm ra trò xiếc gì, cũng đều không trốn được đôi mắt sáng suốt của đại vương. Như vậy, ta cũng có thể chứng minh được mình.”

Khuất Vân Diệt nhìn chằm chằm Tiêu Dung, cố gắng tìm được thứ gì đó khả nghi từ trên mặt hắn, nhưng Tiêu Dung lại chẳng hề có biểu cảm gì cả.

Thanh lãnh, cao ngạo, có phong độ của người quân tử. Cho dù Khuất Vân Diệt có ghét đám nho sĩ đi nữa, nhưng rốt cuộc y cũng là trưởng thành từ trong cái hoàn cảnh này, khi đối mặt quân tử, y cũng sẽ giống những người khác – đối xử ưu ái hơn với đối phương một chút. Huống chi, cẩn thận ngẫm lại thì Tiêu Dung nói cũng không sai, nếu y không yên tâm về Tiêu Dung thì cứ để người ở cạnh mình đi. Đây cũng là biện pháp ổn thỏa nhất rồi. Y vẫn luôn kiêu ngạo về giá trị vũ lực của bản thân, cũng không lo lắng là có người muôn làm hại mình.

Ngẫm xong, Khuất Vân Diệt một lần nữa nhìn về phía Tiêu Dung, cười nham hiểm với hắn: “Vậy thì cứ theo lời ngươi nói đi.”

“Tiên sinh, cũng đừng làm cho bổn vương thất vọng đấy.”

Tiêu Dung cười lại càng thêm chân thành hơn, hắn vui mừng ra mặt, chắp tay thi lễ: “Nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh mà đại vương giao phó!”

Khuất Vân Diệt: “.....”

Nhìn Tiêu Dung vui vẻ như vậy, y đột nhiên có cảm giác như một quyền của mình đánh vào bị bông.

Cái tên Tiêu Dung này rốt cuộc là ai, sao ra bài lại không giống kích bản gì hết vậy?

*

Giản Kiệu ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi, rốt cuộc cũng thấy Tiêu Dung đi ra. Hắn đứng dưới ánh mặt trời, Kiệu hơi hơi mỉm cười với Giản.

Giản Kiệu hai ba bước chạy tới, dò hỏi: “Sao rồi?”

Tiêu Dung gật đầu chắc nịnh: “Xong cả rồi.”

Giản Kiệu nhất thời vui mừng khôn xiết: “Thật á? Đại vương thả ngươi đi ư?”

Tiêu Dung chớp chớp mắt: “Thả ta đi? Ý ta là đại vương đã đồng ý cho ta theo quân rồi. Trước khi theo quân, đại vương yêu cầu ta phải ở trong cung. Đa tạ Giản tướng quân hôm qua đã thu lưu ta, ngày sau, chúng ta sẽ là đồng liêu, mong rằng Giản tướng quân có thể giúp đỡ nhiều.”

Nói xong, hắn cười hai tiếng, xua xua tay rồi vui vẻ quay đầu thu thập đồ vật.

Mà Giản Kiệu nhìn bóng dáng rời đi của hắn, cả người lại si ngốc thêm một hồi.

Đã nói ra mấy lời chẳng khác gì tìm đường chết kia rồi, vậy mà không chỉ có không có việc gì, còn thành công làm đại vương phá lệ, lưu lại trong vương cung nữa!

Tiêu Dung này rốt cuộc thần thánh phương nào vậy, không phải thật sự là thần tiên hạ phàm đó chứ?!

Giản Kiệu ngơ ngác nhìn lên trời, cũng không thấy có hiện tượng lạ nào cả. Hắn ta từ từ khắp cằm lại, xác định một điều.

Đó chính là, mặc kệ Tiêu Dung là người, là quỷ hay là thần tiên, về sau, trăm triệu không thể đắc tội hắn được...