Chương 25

Sau khi đứa nhỏ này chết đi, có người đã lén thu thập hài cốt của cô bé rồi chôn nó ở ngoại thành. Chuyện của cô bé khiến người ta rơi lệ, rất nhanh đã truyền khắp mọi miền đất nước, vô số người đắp mộ cho cô bé, làm thơ vẽ tranh cho cô bé.

Một nghìn năm trăm năm sau, qua biết bao mưa bụi thời gian, chỉ có ngôi mộ của cô bé là vẫn còn được lưu lại, trở thành khu danh lam thắng cảnh cấp 5A...

Điểm tham quan đó được gọi là Mộ Bố Nữ, cũng chính vì ngôi mộ này mà Bố Đặc Ô mới nổi tiếng như vậy. Cũng chính vì ngôi mộ này, bất kể những người sau này có áp chế danh tiếng của quân Trấn Bắc như thế nào, bôi nhọ Trấn Bắc Vương như thế nào, bọn họ vẫn được nhớ đến như cũ.

Tiêu Dung đã đến điểm tham quan đó, cũng đã xem bộ phim truyền hình được chuyển thể, hắn còn nhảy một điệu múa về chủ đề này nữa. Múa cổ điển không thể thiếu những đề tài về các câu chuyện lịch sử nổi tiếng được, mà tác phẩm nghệ thuật về Bố Nữ này, luôn rất bi tráng.

Thành thật mà nói, dù là đi tham quan hay nhảy múa, Tiêu Dung đều không có cảm xúc gì quá lớn. Cho đến khi vừa gặp cô bé kia, hắn mới không nhịn được mà nghĩ, đứa nhỏ này có phải là Bố Nữ nổi tiếng đó không nhỉ.

Rồi lại lắc lắc đầu, Tiêu Dung bảo mình đừng suy nghĩ lung tung nữa, không ai biết đứa nhỏ đó tên gì, mà hắn, vì cái mạng nhỏ của mình, cũng tuyệt đối sẽ không để dân tộc Bố Đặc Ô rơi vào kết cục như vậy nữa.

*

Vừa rồi vì xúc động, phát ra hùng tâm tráng khí, nhưng sau đó, Tiêu Dung bị đánh cho một đòn cảnh cáo.

Hắn không thể tin nổi mà nhìn Giản Kiệu: “Ngươi nói lại lần nữa xem!”

Đầu Giản Kiệu túa đầy mồ hôi lạnh: “Đại vương không thích mưu sĩ theo quân, tiên sinh vẫn nên ở lại quận Nhạn Môn...”

Tiêu Dung: “...”

“Ta không theo đại vương, vậy thì những mưu kế của ta sẽ dâng cho ai đây hả? Huống hồ ta không theo đại vương, nếu đại vương làm sai chuyện gì đó, ai sẽ đứng ra khuyên nhủ đại vương đây?”

Quan trọng nhất là, nếu y lại muốn tìm đường chết thì ai có thể ngăn y đây hả?

Giản Kiệu ngây người nhìn hắn, trong lòng có một câu, chỉ dám nghĩ nhưng không dám nói.

Ngươi khuyên y thì có tác dụng chắc?

Ngươi ở trước mặt đại vương, còn chẳng bằng vệ binh nói mấy câu dễ nghe đâu!

Giản Kiệu vắt hết óc cũng chỉ có thể miễn cưỡng an ủi Tiêu Dung: “Đợi tiên sinh lập thêm công mới, khiến đại vương phải nhìn bằng con mắt khác, khi đó có lẽ đại vương sẽ giảm bớt thành kiến, để tiên sinh được toại nguyện.”

Tiêu Dung: “Thành kiến.”

Giản Kiệu: “!”

Tiêu Dung nheo mắt lại: “Thành kiến gì.”

Giản Kiệu: A, cái này, cái này, cái này.

Tiêu Dung tiến lên một bước, mỉm cười: “Đại vương - quả nhiên có thành kiến với ta nhỉ?”

Ngay đúng lúc này, vệ binh đến gọi Giản Kiệu, Giản Kiệu như được đại xá, vừa chạy ra ngoài vừa nói: “Tiên sinh chờ một chút, ta đi rất nhanh là sẽ trở về! Các ngươi, nhanh lên, rượu ngon thức ăn ngon, đều mang lên hết cho tiên sinh!”

Tiêu Dung: “...”

Nghiến răng, nhưng thấy bụng mình thực sự đói rồi, Tiêu Dung quyết định - trước tiên phải lấp đầy bụng đã.

Đồ ăn ở đây ngon hơn nhiều so với ở khách điếm nhiều, phu nhân của Giản Kiệu còn đặc biệt sai người mang đến hai vò rượu, Tiêu Dung vốn không muốn uống, nhưng hỏi ra mới biết, loại rượu này gọi là Tướng quân nhưỡng, mắt hắn không nhịn được mà trợn tròn.

Tướng quân nhưỡng rất nổi tiếng, hơn nữa còn là loại rượu có nồng độ cao đầu tiên được ghi chép trong lịch sử, nghe nói năm đó tiết trời quá lạnh, cha của Khuất Vân Diệt vì để cho binh lính được ấm người, mới phát minh ra loại rượu này.

Chuyện này có thật hay không thì Tiêu Dung cũng không rõ, dù sao hắn cũng muốn nếm thử xem sao.

Mặc dù loại rượu này tự xưng là có nồng độ cao, nhưng rượu ở thời cổ đại cũng chỉ như vậy mà thôi, không hề có kỹ thuật chưng cất gì đáng nói, cho dù có cao thì cũng sẽ cao được đến mức nào cơ chứ.

Phu nhân của Giản Kiệu thật chu đáo, tặng rượu còn tặng cả mỹ nữ nữa, nhưng Tiêu Dung vẫy tay, bảo họ đều đi ra.

Còn chưa đẹp bằng ta đâu...

Một ly lại tiếp một ly...

Tiêu Dung tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng, đây là lần đầu tiên hắn uống rượu.

Trước kia hắn là đứa bé ngoan, còn phải kiểm soát vóc dáng nữa, thế nên căn bản không đυ.ng đến thứ này. Nhưng đến đây rồi, tâm trạng quá thê lương, cũng không muốn uống lắm đâu, nếu không phải Tướng quân nhưỡng quá mức nổi tiếng thì hắn cũng không nhớ ra.

Nhưng thực sự uống vào cổ họng rồi, mới cảm thấy thứ này cũng khá tốt, chẳng trách có không ít người nghiện rượu.