Cùng lúc đó, bên ngoài thành An Định - cách thành Bình Dương hai trăm dặm, Trấn Bắc quân đang tiến hành dựng trại đóng quân tại chỗ.
Tin tức vỉa hè mà cụ bà kia nghe ngóng được vẫn có chút lầm lần. Đúng là Trấn Bắc vương đã mang theo đại quân đi ra ngoài, nhưng không phải là muốn đánh Ô Tôn. Lúc này, Ô Tôn đã im hơi lặng tiếng, nhưng đám người Hung Nô thì đã ngóc đầu trở lại. Bọn chúng muốn đánh chiếm lại đất đai nhưng lại chỉ có mấy ngàn người, căn bản không thành vấn đề.
Loại chuyện nhỏ nhặt này vốn cũng không cần Trấn Bắc vương đích thân ra mặt, chẳng qua là y không muốn ở lại thành Bình Dương để nghe đám mọt sách nhai đi nhai lại những luận điệu cũ rích, cho nên mới nhân cơ hội mà ra ngoài đánh một trận cho khỏi ngột ngạt.
Ai ngờ cũng đã chạy ra tận đây rồi mà vẫn không được yên tĩnh.
Hiện giờ, chiều hướng chung của thiên hạ còn khá phức tạp, về cơ bản là được phân thành hai nữa, lấy sông Hoài Thủy làm ranh giới. Phương nam được cai trị bởi cái gọi là triều Ung chính thống, xưng là Nam Ung. Phương bắc lại đằng đẵng bị người Hồ chiếm đóng suốt mười năm qua, lại bị quân phiệt cát cứ, mãi đến năm nay thì mới bị Trấn Bắc quân thế như chẻ tre mà chính thức thống nhất. Khuất Vân Diệt thân là Trấn Bắc vương nhưng y không xưng đế, cũng không có niên hiệu riêng của chính mình, có điều ai cũng biết y chính là người thống trị của vùng đất này.
Ngoài hai phương này ra thì vẫn còn có một ít thế lực nhỏ và các thế lực man di khác nữa, nhưng đều không quá quan trọng. Hiện giờ, chỉ có hai người mà ai ai cũng đều biết, một người chính là tiểu hoàng đế Nam Ung chỉ vừa lên tám, còn một người khác chính là Khuất Vân Diệt – kẻ đã thành danh từ khi còn niên thiếu.
Loạn thế xuất anh hùng. Nếu anh hùng muốn được nổi danh, vậy thì hoặc là tự đứng ra xưng vương, hoặc là cố tìm cho mình một Bá Nhạc.
Bởi vậy, hầu như mỗi ngày đều có người tìm đến Trấn Bắc quân, tỏ ý muốn gia nhập vào dưới trướng của Trấn Bắc vương.
Người mà hôm nay tìm đến đầu quân, nghe nói cũng là một người có chút danh khí, đồn rằng hắn ta đã từng đã làm thái thú Kiến Ninh, có mẫu thân là con gái của nhà họ Kinh – một thế gia ở Võ Lăng. Bản nhân hắn ta chưa bao giờ làm phụ tá cho người khác, nhưng hắn ta cho rằng Trấn Bắc vương là đệ nhất anh hùng trong thiên hạ này, thế nên mới tìm đến đây để đầu quân dưới trướng.
Khuất Vân Diệt cho người mời hắn ta vào. Tuy rằng y không quá nhiệt tình, nhưng cũng không đến mức lãnh đạm, vẫn sai người cho dâng trà cho hắn ta, còn cho phép hắn ta ngồi xuống, coi như là đã cho đủ mặt mũi rồi.
Khi hắn ta đĩnh đạc mà nói chuyện, Khuất Vân Diệt cũng rất kiên nhẫn lắng nghe.
Vốn dĩ mới vừa tiến vào, người này vẫn còn có chút khẩn trương, bởi vì Khuất Vân Diệt cao đến tám thước, đặt ở đời sau chính là chiều cao 1m95, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, nhưng bởi vì đã từng trải qua quá nhiều gϊếŧ chóc nên không cách nào che giấu được hơi thở đầy sát phạt trên người y - huống chi y cũng không nghĩ đến chuyện che giấu nó. Dáng ngồi của y cực kỳ uy nghiêm, đôi chân dài tách ra một cách tùy ý, có vẻ nhẹ nhàng thư thả nhưng lại không hề làm mất đi cảm giác công kích với người đối diện.
Cứ như thể chỉ trong nháy mắt sau đó thôi, y sẽ phát nổ mà đả thương ai đó vậy.
Ấn tượng đầu tiên là thế, nhưng Khuất Vân Diệt lại không hề qua loa trong đạo đãi khách, thế là người này liền an tâm rồi. Hắn ta cảm thấy, hẳn là Khuất Vân Diệt cũng dễ nói chuyện thôi.
Sau đó hắn ta liền bắt đầu nói ra những gì mình đã nghĩ sẵn trong đầu. Nói những gì nghĩ sẵn trong đầu xong, dưới những hỏi han ân cần chứa đầy ý cười của Khuất Vân Diệt, như là nhận được sự ám chỉ mang tính khích lệ, hắn ta tiếp tục nói ra cái nhìn của bản thân về tình thế hiện tại. Cũng bởi vì nhìn ý cười đã đậm hơn trên khóe miệng Khuất Vân Diệt, như là y cũng cực kỳ tán đồng cách nói của hắn ta, thế là hắn ta liền phấn chấn mà nói ra những gì mình cho là phương pháp giải quyết.
Nói đến miệng khô lưỡi khô, rốt cuộc hắn ta cũng đã nói xong. Khuất Vân Diệt nâng hai tay lên, vỗ tay mà cười: “Tiên sinh có cái nhìn thật sâu sắc.”
Người đối diện cuối cùng cũng đã phát hiện bản thân có chút mất tập trung, hắn ta nhanh chóng cúi đầu, cố gắng bù đắp lại: “Nào có nào có, đại vương không chê thì ——”
Một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, trước mắt hắn ta chợt lóe lên một tia sáng lạnh, rồi bộp một tiếng, đôi mắt còn đang trừng lớn đầy sững sờ cũng đã theo cái đầu của hắn ta mà cùng nhau lăn trên mặt đất.
Mà ở phía đối diện, Khuất Vân Diệt thu hồi trường đao của mình, mặt không cảm xúc mà ngồi xuống, cũng thuận chân đá lăn cái đầu còn nóng hầm hập vừa mới lăn đến bên chân y. Sau đó, y lại cầm miếng da ở bên cạnh lên, bắt đầu thong thả ung dung lau máu dính trên lưỡi dao.