Vừa rồi không khí trong phòng còn đang nhẹ nhàng thư thái, nhưng sau khi nghe Giản Kiệu hỏi, Tiêu Dung lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, mặt mày sa sầm như bị xúc phạm:
“Ta nói được, sao nào, tướng quân đổi ý rồi phỏng?”
Giản Kiệu: “...”
Hắn ta liên tục lắc đầu, mà sau khi hắn ta lắc đầu, Tiêu Dung lại vui vẻ trở lại, hắn còn cười với Giản Kiệu: “Vậy thì ngày mai lên đường đi, đêm nay để ta thu dọn hành lý trước đã, tướng quân thấy thế nào?”
Giản Kiệu... Giản Kiệu không dám nói gì, ngay cả gật đầu cũng không dám gật quá mạnh, sợ Tiêu Dung lại thay đổi sắc mặt với hắn ta.
Định xong thời gian, Giản Kiệu nhanh chóng lui ra ngoài, sau khi hắn ta đi, Tiêu Dung không nhịn được nữa, trực tiếp cười ha hả, ngửa người nằm trên giường, còn lăn qua lăn lại một hồi.
A Thụ: “...”
Sự sùng kính trong lòng nó cứ thế dần dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại một đầm nước lặng mà thôi...
A Thụ lặng lẽ đi đến một bên, định thu dọn hành lý. Trước tiên, nó cầm lấy thanh kiếm mà Tiêu Dung treo trên tường, Tiêu Dung cười đủ rồi, liếc mắt nhìn thấy cảnh này mới vội vàng ngồi dậy: “Đưa kiếm đây cho ta, ta tự cầm.”
Hắn xuyên không đến đây, trên người cũng không có bao nhiêu đồ đạc, những thứ khác đều không thể lấy ra, chỉ có thanh kiếm này là có thể mang theo bên người.
A Thụ nghe lời, đưa kiếm cho hắn, thấy Tiêu Dung trân trọng thanh kiếm này như vậy, A Thụ còn đề nghị: “Lang chủ, hay là tìm một thợ rèn, mài bén nó đi.”
Từ nhỏ đã làm việc trong nhà họ Tiêu, A Thụ cũng được coi là người từng trải việc đời, nhưng nó thực sự chưa từng thấy qua trên đời này lại có thứ vũ khí không được mài bén như vậy.
Dọc theo đường đi, hai người họ nương tựa vào nhau mà tiến lên, cũng có vài lần gặp phải bọn cướp, lúc đó Tiêu Dung cũng sẽ dùng thanh kiếm chưa mài bén này để dọa bọn cướp kia chạy mất.
Bởi vì thanh kiếm này của Tiêu Dung là độc nhất vô nhị trên đời, chỉ cần nhìn vào vỏ kiếm cũng có thể thấy được tay nghề phức tạp đến mức nào, những người có thể dùng được loại kiếm này - hoặc là thế gia hàng đầu, hoặc là kiếm khách hàng đầu, và đối với những tên cướp bình thường mà nói, cả hai loại người này bọn chúng đều không chọc nổi.
Cũng không biết là nếu chẳng may bọn chúng phát hiện ra thanh kiếm này không có được mài bén thì sẽ lộ ra vẻ mặt hay ho như thế nào đây nhỉ...
Tiêu Dung không chút do dự từ chối: “Không mài.”
A Thụ không hiểu: “Vì sao?”
Tiêu Dung: “Thợ rèn bình thường không xứng với tay nghề của thanh kiếm này.”
Dù sao thì đó cũng là tác phẩm của bậc thầy đúc kiếm nổi tiếng thế giới ở một nghìn năm trăm năm sau, một thanh kiếm trị có giá ba mươi vạn đấy, chưa kể đấy còn là do chính viện trưởng có quen iết bậc thầy kia nên mới được cho một cái giá hữu nghị như vậy. Nếu bởi vì tìm một thợ rèn tay nghề kém rồi làm ra tỳ vết giừ trên thanh kiếm này, hắn sợ viện trưởng của bọn hắn sẽ đi vào trong mơ của hắn mà ngồi khóc mất thôi.
Tuy rằng sau khi thanh kiếm này biến mất cùng hắn, có lẽ viện trưởng cũng đã khóc một hồi rồi cũng nên...
*
Ngày hôm sau, Tiêu Dung thu dọn đồ đạc xong, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của A Thụ, mới chậm rãi đi ra khỏi khách điếm.
Cảm giác nhẹ như chim yến lại biến mất rồi.
Không phải Khuất Vân Diệt lại làm chuyện gì thất đức, chỉ là, trước khi Khuất Vân Diệt lên ngôi, đây chính là trạng thái bình thường của Tiêu Dung - vô lực, cơ thể nặng nề. Nếu Khuất Vân Diệt làm việc tốt, hắn sẽ cảm thấy khá hơn một chút, còn nếu Khuất Vân Diệt làm việc xấu, hắn sẽ cảm thấy tệ hơn một chút.
Có trải nghiệm của hai ngày trước, bây giờ Tiêu Dung đã bùng nổ nhiệt huyết muốn ra sức mà giúp đỡ Khuất Vân Diệt, bởi hắn quá nhớ những lúc mà mình có thể nhảy nhót rồi.
Hôm qua hắn còn cố tình hù dọa Giản tướng quân, chứ còn hôm nay thì hắn nào còn sức lực nữa, căn bản không nhớ ra nổi chuyện phải hù dọa người khác, nên trông có vẻ khiêm tốn hơn nhiều.
Nhưng Giản tướng quân đã bị rắn cắn một lần mà hình thành nỗi sợ dây thừng mười năm, đối với hắn vô cùng cung kính.
Giản Kiệu còn chuẩn bị cho Tiêu Dung một chiếc xe ngựa nữa. Sau khi A Thụ đỡ Tiêu Dung lên xe, rất nhanh, chiếc xe này đã bắt đầu lăn bánh tiến về phía trước rồi.
Trong xe ngựa, Tiêu Dung hơi buồn chán nên mới quay qua nói chuyện phiếm với A Thụ.
“Mọi người đều nói rằng quân Trấn Bắc tàn nhẫn thích gϊếŧ chóc, theo ta thấy thì có vẻ hơi ngây thơ rồi đấy.”
A Thụ không hiểu: “Vì sao Lang chủ lại nói như vậy?”