Ba mươi năm trước, trời đổ tuyết lớn, nhường ngôi, di cư, xâm lấn, xuống núi, rất nhiều rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Mà ngày sau, ba mươi năm sau, mọi người cũng vẫn chưa thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực do trận tuyết lớn năm ấy mang đến, vẫn như trước mà sống trong nỗi sợ hãi đối với tuyết rơi, máu đổ.
Có điều, vẫn là câu nói đó, bọn họ cũng đã quen rồi. Quen rồi thì sẽ không còn cảm thấy buồn khổ nữa.
A Thụ tuổi còn nhỏ, nó cũng không phải trải qua quá trận tuyết lớn năm đó, nhưng nó sinh sống ở nơi này, cũng biết rằng mùa đông mà đến là phía bắc sẽ trở nên cực kỳ lạnh giá. Số tiền thuê phòng trọ ở khách điếm vào mùa đông và mùa hạ cũng không giống nhau. Hơn nữa, lúc này mùa đông còn rất dài, sức khỏe của Lang nhà nó lại không tốt, cho nên A Thụ hy vọng Tiêu Dung có thể quay lại về phương nam.
Trước kia, Trấn Bắc quân không cự tuyệt Tiêu Dung, A Thụ không có can đảm để đề cập đến chuyện này, nhưng hôm nay, biết được thái độ của Trấn Bắc quân rồi, nó liền lấy hết can đảm để nói với Tiêu Dung.
“Lang chủ, nếu Trấn Bắc quân không cần Lang chủ, vậy thì, chúng ta sẽ trở về sao?”
Tiêu Dung: “...”
Tâm tình mới khá hơn một chút mà lại phải nghe một câu như thế này rồi. Tiêu Dung nghĩ thầm, thằng nhóc nhà ngươi giỏi ăn nói quá ha.
Hắn nhìn nhìn A Thụ, hỏi nó: “Ngươi muốn trở về sao?”
A Thụ có chút khẩn trương mà nhìn hắn: “Không, không muốn, Lang chủ đi đâu thì A Thụ sẽ theo đó. Nhưng Lâm Xuyên là nhà của Lang chủ, còn, còn có cả…”
Mắt thấy nó sắp nghẹn đến đỏ cả mặt rồi, Tiêu Dung mới thở dài, quan tâm mà thay nó nói cho hết câu: “Còn có mấy người Dật Nhi ở đó nữa, phải không?”
A Thụ vội vàng gật đầu.
Tiêu Dung không khỏi mỉm cười: “Ngươi nhớ Dật Nhi rồi à?”
A Thụ lại chạy nhanh lắc đầu: “Tiểu Lang chủ là đệ đệ của Lang chủ, A Thụ cho rằng ở cùng với thân thích thì Lang chủ sẽ càng an tâm hơn, cũng sẽ có lợi hơn đối với sức khỏe của Lang chủ.”
Tiêu Dung trầm mặc.
Nếu mà thật sự được như vậy thì tốt rồi.
Nếu có thể, hắn cũng không muốn phải tiếp tục ở lại nơi này đâu, giờ đã là mùa xuân rồi mà còn lạnh đến muốn chết đi được. Còn cả cái tên đầu đất Khuất Vân Diệt kia nữa, chỉ biết cắm đầu đánh giặc chứ chẳng biết cai quản gì sất, thành Bình Dương có thể trật tự yên ổn như thế này, hoàn toàn đều là nhờ vào sự tài giỏi của Thái thú Bình Dương cả. Lúc triều nhà Ung dời về phía nam, gần như là tất cả thế gia đại tộc đều đi theo cùng, chỉ lưu lại những thành trì rách nát, khiến cho cả một thời gian dài mà bọn hò còn chưa thể hồi phục được.
Nhưng hắn không thể rời đi được… Khó khăn lắm hắn mới nhặt lại được cái mạng này, sao có thể cứ thế mà từ bỏ đây?
Huống chi, cho dù hiện tại phương nam là một ổ yên vui, thì sau này cũng sẽ khác. Chờ sang năm, khi Trần Lưu vương bắt đầu đứng lên, đừng nói Lâm Xuyên, mà ngay cả nới cách xa nhất là châu Chu Nhai – cũng không thể tồn tại được ấy chứ.
Tiêu Dung lại thở dài, nhẹ nhàng vỗ đùi A Thụ: “A Thụ à.”
A Thụ khó hiểu mà nhìn hắn.
Tiêu Dung lộ ra một nụ cười mỏi mệt mà vui vẻ: “Lang chủ nhà người ấy à, có đi đến nơi nào cũng đều sẽ cảm thấy không thể thực sự an tâm được. Chỉ có Trấn Bắc vương, chỉ có Khuất Vân Diệt - chỉ có lưu tại bên cạnh y, ta mới có thể không cần thuốc mà khỏi bệnh, mới cảm nhận được cái gì gọi là an tâm ở quê hương.”
Đồng tử của A Thụ rung lên, nó luôn nghe thấy Tiêu Dung mắng Trấn Bắc vương, cho rằng hắn rất ghét người kia, nói không chừng còn muốn thay thế người kia luôn ấy chứ. Nhưng không ngờ rằng…
Lại là như vậy sao!!!
A Thụ còn nhỏ tuổi, tam quan cũng vì thế mà bị tác động một hồi, nhưng Tiêu Dung hoàn toàn không để ý tới điều đó, hắn còn nói thêm: “Chờ ta thu xếp xong xuôi, ta sẽ viết gửi đi một phong thư, đón mấy người Dật Nhi đến đây. Không cần lo lắng, thực mau các ngươi sẽ đoàn tụ thôi.”
A Thụ sửng sốt, sau khi phản ứng lại, nó mới hỏi: “Lang chủ thật sự muốn ở lại thành Bình Dương này ư?”
Tiêu Dung: “Không phải, ở lại đây làm gì, dĩ nhiên là ta phải cùng rời đi với quân Trấn Bắc rồi.”
A Thụ thật thà nói: “Không phải là bọn họ đã không cần ngài rồi sao?”
Tiêu Dung: “…”
Thằng nỏ chết tiệt này, sao mà cái hay không nói, cứ nói cái dở vậy trời.