Không ai biết chủ nhiệm lớp F9 Đạo Nguyên đến đây từ lúc nào, lý do vì sao thầy ấy lại tìm Lý Thanh Ngọc.
Lúc bấy giờ Lý Thanh Ngọc chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác đi ra ngoài, chưa đến mười phút liền mang cặp mắt đỏ hoe quay về.
Đám bạn học trong lớp cảm thấy rất lạ nên xúm lại hỏi thăm, kết quả liền khiến mọi người không khỏi ngơ ngác. Bởi vì cậu ta vi phạm điều lệ giữ bí mật lớp Đạo
Nguyên cho nên bị đuổi rồi!
Tây Phệ đến đây là để thông báo tin tức này cho Lý Thanh Ngọc, đồng thời thu hồi thẻ ra vào buổi tối của cậu ta.
Đối với một người có mong muốn mãnh liệt trở thành dị năng giả mà nói, đây đảm bảo là một tin sét đánh!
Nghe xong Lữ Thụ thầm nghĩ, chẳng lẽ cấp bậc tư chất của mình là do Lý Thanh Ngọc tiết lộ ư?
Vừa rồi cả đám còn cùng nhau nói cười, kết quả một học sinh tư chất trung thượng đẳng cấp C vì tiết lộ bí mật lớp Đạo Nguyên mà bị đuổi, đám người đó không ngờ hậu quả của việc này lại nghiêm trọng đến thế.
Giống như việc ký tên vào điều khoản bảo mật trên hợp đồng lao động vậy, ghi rõ ràng không được vi phạm, nếu không hậu quả khẳng định sẽ rất nghiêm trọng, nhưng chẳng ai quan tâm luôn.
Lý Thanh Ngọc cảm thấy tờ giấy ngày hôm qua Tây Phệ cho mọi người ký không có tính pháp lý gì, cộng thêm miệng của học sinh tuổi mới lớn khó kiềm chế, dẫn đến hậu quả như bây giờ.
Cậu ta hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng đến vậy, chẳng những bị đuổi mà còn không thể quay lại được nữa.
Trước mắt không xa chính là thế giới thần kỳ rộng lớn, không hiểu vì sao bùm một phát liền rơi trở lại cái giếng nhỏ, loại cảm giác này... có lẽ sẽ dày vò cả đời cậu ta!
Lữ Thụ cũng không biết điều lệ giữ bí mật kia gắt gao đến mức nào, tuy không đến mức đưa ra toàn án quân sự, nhưng kết quả này thì quá nghiêm trọng rồi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, loại chuyện liên quan đến dị năng nói lớn không lớn nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, tiết lộ tư chất thì vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng nếu tiết lộ công pháp thì sao đây?
Kỳ thật Lữ Thụ cũng suy nghĩ chưa thấu đáo lắm về chuyện này, tiết lộ tư chất tính rõ ra chưa hẳn là chuyện nhỏ, vạn nhất có người để ý đến đám học sinh dự bị thức tỉnh này, bắt đi toàn bộ học sinh có tư chất cấp A vậy tính sao bây giờ.
Cùng lúc đó, mỗi lớp đều truyền ra tin tức có người bị đuổi khỏi lớp Đạo Nguyên.
Chỉ vì chuyện này mà đến buổi trưa đã có hơn bốn mươi học sinh bị đuổi, vĩnh viễn không cho quay lại rồi.
Đây là lời cảnh báo với những người khác, bởi vì những học sinh này chưa được trải qua huấn luyện chính thức, càng không bị hạn chế về mặt tinh thần. Nên tổ chức áo đen mới dùng phương pháp này nói cho họ biết cần phải làm gì, xem như gϊếŧ một người răn trăm người đi.
Một thành thị mà đã đuổi nhiều người như thế, vậy toàn quốc thì sao?
Bỗng nhiên có người kinh hô:
- Lớp 2 có người đã thức tỉnh bị đuổi, trực tiếp bị chủ nhiệm lớp cưỡng ép mang đi luôn đó!
Lữ Thụ nhíu mày, nhớ đến phương thức mà đám người áo đen hay dùng, đó chính là mang người đi.
Còn việc họ mang người đến nơi nào thì có quỷ mới biết.
Tuy nhiên nhìn bộ dáng Lương Triệt không bị tổn thương gì lớn, chắc hẳn là không quá nguy hiểm.
Còn chuyện bị đuổi khỏi lớp Đạo Nguyên rất có thể sẽ khiến đám học sinh bị kí©h thí©ɧ, sinh ra tâm lý chấn động, cho nên chủ nhiệm mỗi lớp đều đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất có người giác tỉnh hoặc xuất hiện dấu hiệu giác tỉnh, sẽ được trực tiếp mang đi.
Đột nhiên Lữ Thụ cảm thấy mấy người áo đen này rất lợi hại, dường như không bỏ sót bất kỳ khả năng không hay nào xảy ra.
Đương nhiên, trên đời này làm gì có thứ gọi là hoàn mỹ,
có ai thật sự vẹn toàn được mọi thứ đâu.
Giống như con sâu lọt lưới Lữ Thụ đây, không ai biết hắn đã thức tỉnh hơn nữa còn đang nhanh chóng trưởng thành, hắn chỉ muốn trà trộn vào tổ chức gặm nhấm chỗ tốt thôi.
Dám chắc sau việc đuổi học lần này, bọn học sinh sẽ không dám hó hé bí mật gì trong lớp Đạo Nguyên ra ngoài, bởi vì đáng sợ nhất là bọn họ vẫn không biết chủ nhiệm lớp làm cách nào để biết ai đã làm lộ bí mật.
Loại cảm giác bị người khác nhìn thấy tất cả, như đang bị lột trần này, thật sự rất quái dị.
Lữ Thụ thấy chắc đám người kia chỉ cố tỏ ra thần bí thôi, chỉ cần lúc mình nói chuyện phiếm với Lữ Tiểu Ngư, để điện thoại di động xa xa ra là ổn.
Những thứ khác cũng không cần quá chú ý, dù sao điện thoại di động của hắn cũng chỉ dùng để cà khịa các bạn học đáng yêu, chuyện đấy là hoàn toàn bình thường, hôm qua mình còn khịa cả anh chủ nhiệm, kiếm được hơn 350 điểm tiêu cực nữa đấy.
Được rồi, có lẽ chuyện này hơi không bình thường, nhưng không đến mức làm đám người áo đen chú ý chứ, Lữ Thụ vẫn có chút chột dạ...
Khương Thúc Y ngồi cùng bàn nghiêng đầu nhìn Lữ Thụ một chút:
- Bọn họ nói cậu như thế, không tức à?
Lữ Thụ nghĩ nghĩ:
- Tớ cảm thấy cũng không có gì để tức cả.
Khương Thúc Y lại ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Tuy nhiên, cậu bạn lại nghe Lữ Thụ đột nhiên hỏi:
- Này, có ai viết thư tình cho cậu chưa?
Khương Thúc Y lườm Lữ Thụ, nhẹ gật đầu.
Lữ Thụ lại bồi thêm một câu:
- Không tính nam nha, tớ hỏi nữ ấy, có không?
Cảm xúc tiêu cực đến từ Khương Thúc Y: +261.
Chậc chậc, Lữ Thụ tiếp tục nhìn ghi chép thu nhập.
Hiện giờ hắn cảm thấy đổi thành bạn Linh Linh vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất lừa điểm cảm xúc tiêu cực của cô ấy sẽ không có chút áp lực tâm lý nào.
Từ hôm qua đến nay, có vài bạn học đã nhắc nhở Khương Thúc Y, nói người bạn ngồi cùng bàn này có một chút "đặc biệt", trong đó có một điểm đặc biệt giữa vô vàn sự đặc biệt của cậu ta, như ngọn đèn trong đêm tối vậy, đó chính là cái miệng tiện...
Không lâu sau rốt cuộc Lữ Thụ cũng tìm thấy Lý Thanh Ngọc trong danh bạ, sau đó nhắn một tin:
- Có phải do cậu tiết lộ cấp bậc tư chất của mọi người nên mới bị đuổi không?
Bây giờ nếu để ý một chút sẽ thấy, toàn bộ lớp 3 khối 11 chỉ có một mình Lý Thanh Ngọc bị đuổi mà thôi, mọi người đều cùng học phòng F9, lớp khác sẽ không biết được tư chất lớp mình vậy chắc chắn chỉ có Lý Thanh Ngọc tiết lộ bí mật.
Đối phương nhàn rỗi liền lấy tư chất của mình ra làm trò cười, nên khi hắn lừa cảm xúc tiêu cực của những người này, ngay cả một chút áp lực cũng không có.
Lữ Thụ không phải hạng người rộng lượng gì, vì hắn biết rõ tư chất thật của mình cho nên mới không thẹn quá hóa giận thôi. Chứ nếu tính rõ, không được Tẩy Tủy Quả trợ giúp thì mình sẽ ra sao đây? Hắn cảm thấy cảnh giới tư tưởng của mình còn chưa đến mức có thể nhẫn nhục chịu đựng, nếu như thấy tên xấu tính kia đi một mình, nói không chừng Lữ Thụ liền nhào lên cho một đấm vào mồm...
Hiện tại gửi tin nhắn cà khịa tên Lý Thanh Ngọc kia đã rất rộng lượng rồi, hơn nữa hắn thêm bạn tốt là để kiếm điểm cảm xúc tiêu cực mà.
Cảm xúc tiêu cực đến từ Lý Thanh Ngọc: +131.
Tuy Lý Thanh Ngọc cũng không trả lời nhưng Lữ Thụ có thể đoán được lờ mờ kết quả từ điểm số tiêu cực kia, không biết trả lời như thế nào thì chắc đuối lý rồi.
Lữ Thụ mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp gửi tiếp tin tức:
- Ha Ha Ha Ha Ha Ha!
Cảm xúc tiêu cực đến từ Lý Thanh Ngọc: +411.
Lý Thanh Ngọc cảm giác nội tâm mình lúc này bị kí©h thí©ɧ đến kém chút là thức tỉnh, nhưng đáng tiếc đời không như mơ.
Cậu ta quả thật đuối lý nên mới không dám trả lời Lữ Thụ, nhưng sáu chữ Ha và một dấu chấm than cuối cùng, đã thành công lưu lại bóng đen trong lòng Lý Thanh Ngọc...
May mắn Lữ Thụ còn biết điểm dừng. Thứ nhất, đều là bạn học cùng lớp cộng với việc đối phương còn đang thương tâm.
Thứ hai, cũng quan trọng hơn là vạn nhất kí©h thí©ɧ con hàng này thức tỉnh thì lại thành toàn cho hắn rồi.
Lữ Thụ nhìn 3800 điểm cảm xúc tiêu cực trong hệ thống, thầm nghĩ đêm nay hẳn có thể tiếp tục rút thưởng rồi, xem thử sau khi Tẩy Tủy Quả biến mất thì sẽ xuất hiện thứ gì mới lạ nhỉ.
.