Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Vương Tha Mạng

Chương 34: Thắp Sáng Ngôi Sao Thứ Năm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi về phòng Lữ Thụ mới lấy bốn viên Tẩy Tủy Quả ra. Không phải hắn muốn tránh Lữ Tiểu Ngư, mà là sau khi sử dụng hắn muốn kiểm tra lại tốc độ tu luyện luôn, khi đó lại phải hát «Đếm sao»...

Có ai muốn mình mất mặt trước em gái nhỏ nhà mình chứ, đều là do cái hệ thống quá hố người này, hừ!

Cộng với cái miệng của Tiểu Ngư được chân truyền từ hắn, nếu để cô gái nhỏ này biết mình tu hành còn hát «Đếm sao», vậy không phải mất mặt đến chết sao?

Mẹ kiếp!

Đúng là nghiệp chướng mà.

Lữ Thụ cầm một khỏa Tẩy Tủy Quả đưa vào miệng, bắt đầu hát «Đếm sao» để tu luyện, lần này hắn tu luyện không được bao lâu liền mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ tốc độ tu hành hiện tại tầm hai ngày có thể bằng 1 viên Tinh Thần Quả.

Tuy hắn không biết cực hạn Tẩy Tủy Quả là bao nhiêu, nhưng nếu có thể tiếp tục tăng lên tư chất thì chẳng phải mình sẽ trở thành dị năng giả cường đại tới vô địch rồi?

Mặc kệ phía trước có bao nhiêu người mạnh hơn mình, đuổi theo bọn họ chỉ cần tốn một ít thời gian kết hợp với việc tu luyện, một phút liền có hiệu quả bằng một khỏa Tinh Thần Quả, vậy sau này tùy hứng dùng một quả ném một quả cũng được!

Đương nhiên... đây là chuyện không thể nào.

Tẩy Tủy Quả đầu tiên trong đêm khiến tốc độ tu luyện của Lữ Thụ giảm từ bốn ngày còn hai ngày. Nói là hai ngày, kỳ thực cũng chỉ mất hai đêm mà thôi, Lữ Thụ tính toán khoảng 16 tiếng

Quả thứ hai, tốc độ tu luyện của Lữ Thụ từ 16 tiếng thành 8 tiếng.

Quả thứ ba, tốc độ tu luyện của Lữ Thụ từ 8 tiếng chỉ còn 4 tiếng.

Nói cách khác, hiện tại Lữ Thụ tu luyện một đêm liền tương đương với dùng 2 khỏa Tinh Thần Quả!

Nếu như còn tiếp tục ăn thì sao?

Ngay lúc Lữ Thụ muốn tiếp tục ăn khỏa Tẩy Tủy Quả thứ tư, trong đầu của hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống:

- Tẩy Tủy Quả đã sử dụng đến hạn mức tối đa, hiện tại chuyển Tẩy Tủy Quả từ mục rút thưởng sang mục cửa hàng, trong phần rút thưởng sẽ không xuất hiện Tẩy Tủy Quả nữa.

Hạn mức tối đa? Vậy mà đã đến hạn mức cao nhất rồi ư? Chuyện đột ngột phát sinh làm cho Lữ Thụ hơi bất ngờ, hắn mở mục cửa hàng ra xem thử, nguyên bản lúc trước chỉ có Tinh Thần Quả nay đã xuất hiện thêm Tẩy Tủy Quả, giá niêm yết là 1000 điểm cảm xúc tiêu cực!

Nói cách khác, từ lúc này trở đi, Tẩy Tủy Quả đã trở thành thương phẩm cố định có thể mua sắm, sẽ không xuất hiện ở trong phần rút thưởng nữa.

Lữ Thụ hơi kinh ngạc, cửa hàng đưa vào thương phẩm so với rút thưởng thì mình còn lời hơn còn gì, chi phí rút thưởng so với trực tiếp mua cao hơn không bao nhiêu, nhưng cơ bản là hại gan lắm luôn...

Cho dù mình đã dùng đến hạn mức cao nhất nhưng vẫn có thể để cho người khác ăn, mà nếu Cá Nhỏ cũng đạt mức cực hạn thì tiếp tục bán cho người khác kiếm tiền.



Tưởng tượng một chút, nếu như con trai nhà tài phiệt nào đó muốn đặt bước lên con đường tu hành, với người giàu hiện nay thì tư chất thiên sinh chính là trở ngại lớn nhất, Lữ Thụ không biết người khác có cách khác để cải biến tư chất một người hay không, nhưng hắn có là được!

Loại vật này, có thể mở ra một con đường tắt giúp hắn phát tài.

Lúc này đây Lữ Thụ đã tìm ra một quy tắc mới, những vật phẩm trong cửa hàng sẽ xuất hiện sau khi hắn dùng đến hạn mức tối đa của vật phẩm đó, lúc trước nhìn thấy trong cửa hàng chỉ có một vật phẩm duy nhất làm hắn không khỏi đau hết cả lòng mề, đây cũng gọi là cửa hàng à.

Hiện tại hay rồi, lại có thêm một món hàng như Tẩy Tủy Quả, cũng không tồi. Ít nhất sau này mình muốn Tẩy Tủy Quả cũng không cần phải đối mặt với mấy chữ ‘cảm ơn bạn đã tham gia’ nữa!

Không biết sau này bên trong hệ thống rút thưởng sẽ xuất hiện thêm thứ gì mới đây.

Bây giờ tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng nhanh, đương nhiên, đây cũng không phải là tốc độ tu luyện tối đa của hắn, dù sao thắp sáng càng nhiều ngôi sao, tốc độ cũng từ đó tăng theo.

Phấn khởi sau đó lại có chút hoang mang, không biết người khác tu luyện thế nào nhỉ? Có giống trong tiểu thuyết miêu tả hay không? Có nhanh giống mình hay không?

Lữ Thụ đột nhiên thở dài một hơi, xem ra phương diện tư chất mình đã tạm ổn, tiếp theo có thể an tâm tu hành, cộng với hắn đã tìm được các giải quyết hoàn toàn mọi lo lắng trong tương lai, lúc này Lữ Thụ thấy như vừa mới phá đảo trò chơi vậy, cảm giác có chút thỏa mãn...

Còn một khỏa Tẩy Tủy Quả này đương nhiên phải để dành cho Tiểu Ngư rồi, bất quá hắn còn muốn nghiên cứu một chút. Vật phẩm trong hệ thống có thể tồn tại vĩnh viễn hay sẽ biến mất dần theo thời gian.

Sau khi biết được điều này Lữ Thụ mới có thể lên kế hoạch phát tài cho tương lai được.

Vào ban đêm, hắn một bên tu hành một bên quan sát Tẩy Tủy Quả biến hóa, kết quả sau sáu tiếng, năng lượng bên trong đã giảm đi không ít, chẳng còn như lúc đầu.

Xem ra chỉ có thể duy trì 6 tiếng rồi sẽ dần biến mất, còn khi nào biến mất hoàn toàn thì hắn cũng không rõ.

Lữ Thụ nhanh chóng cầm Tẩy Tủy Quả lên và đi đến gõ cửa phòng Lữ Tiểu Ngư, tiếng đập đông đông đông vang lên.

Cảm xúc tiêu cực đến từ Lữ Tiểu Ngư: +199.

Lữ Thụ nhìn thấy thông báo thì mặt mày liền hớn hở.

- Lữ Thụ, anh điên à, nhìn xem đã là giờ nào rồi!

Lữ Tiểu Ngư cách một cánh cửa, gào thét nói.

- Có đồ ăn cho em ăn này, mở cửa mau không hết.

Lữ Thụ cảm nhận được năng lượng trong Tẩy Tủy Quả biến mất không nhiều, nhưng ai biết được sau một lúc sẽ như thế nào.

Cá Nhỏ vừa nghe có ăn. . . liền rất không có tiền đồ ngoan ngoãn đi mở cửa, vừa ngẩng đầu thấy Tẩy Tủy Quả màu đỏ Lữ Thụ cầm trong tay thì nước bọt cô bé rất nhanh đã nhễu xuống!



Tuy Tẩy Tủy Quả không có mùi vị cụ thể, nhưng cảm giác thoải mái nó mang đến lại là thật, loại cảm giác này giống như bình thường phải mang hai bao cát vào chân đi mấy cây số, thế nhưng sau khi ăn xong thì hai cái bao cát kia tự nhiên biến mất vậy.

Cảm giác giống như...thân thể vừa thoát khỏi một loại gông xiềng nào đó!

Còn về Cá Nhỏ, từ sau lần nếm thử kia vẫn luôn thương nhớ thứ này, nhưng cô bé chưa từng đòi Lữ Thụ, mà hiện tại Lữ Thụ lại chủ động đưa cho, cô bé làm sao có thể từ chối.

- Lữ Thụ, anh về sau có phải không cần ăn Địa Hoàng Hoàn rồi không?

Lữ Tiểu Ngư vui mừng phấn khởi thuận miệng nói.

Mặt Lữ Thụ lúc ấy liền đen lại:

- Không phải lúc trước đã nói sẽ không nhắc lại chuyện này rồi à.

- A, nói nhầm, lỡ miệng.

Lữ Tiểu Ngư rầm một tiếng đóng cửa lại về đi ngủ, có trái cây ăn tất nhiên là việc tốt, nhưng hơn nửa đêm bị đánh thức, vẫn có cảm giác tức giận!

Cho dù không tức giận, ít nhất cũng phải thể hiện thái độ...

Ừm, quan trọng vẫn là thần thái!

Lữ Thụ bị bụi trên cánh cửa làm khó chịu một chút, nhưng hắn chỉ phì cười rồi quay về tiếp tục tu luyện.

Hai người một lớn một nhỏ bình thường tranh cãi đã thành thói quen, tựa như đây là niềm vui nhỏ giữa hai người bọn họ, không ai sẽ thật sự tức giận.

Lữ Thụ lại cày đêm, đêm nay hắn muốn dùng 8 tiếng tu luyện, có hiệu quả như hai khỏa Tinh Thần Quả để thắp sáng ngôi sao thứ năm.

Nói cách khác, việc này cần có năng lượng của năm khỏa Tinh Thần Quả.

Cho nên hắn cảm thấy bản thân cần phải tìm cơ hội kiểm tra lại khí lực của mình, vào lúc thắp sáng ngôi sao thứ tư thì lực lượng của hắn đã bằng với bốn người trưởng thành, hiện tại hắn cảm giác lực lượng của mình lại tăng thêm kha khá.

Bất quá đây chỉ là khái niệm mơ hồ, hắn lại muốn tìm một số liệu trực quan hơn đến kiểm chứng.

Ví dụ như... Một đấm nặng bao nhiêu cân?

Hiện tại nếu đối mặt với Lý Tề, đoán chừng tên kia chỉ có nước ăn hành.

.
« Chương TrướcChương Tiếp »