Điểm số tiêu cực đến từ Diệp Linh Linh: +110.
Điểm số. . .
Điểm cảm xúc tiêu cực vốn đã đột phá con số một vạn, hiện tại sau một đợt lại lên đến một vạn ba ngàn. . .
Phải biết, toàn bộ lớp học chỉ có khoảng sáu mươi người mà thôi!
Lữ Thụ cảm thấy hôm nay mình kiếm được món lớn rồi, với con số trước mắt này thì lớp Đạo Nguyên gì gì đó đều chẳng quan trọng nữa.
Tiến vào lớp Đạo Nguyên có thể giúp thực lực mình tăng lên ư?
Chưa chắc.
Nhưng nếu không có lớp học làm cơ sở, hắn cũng không có cơ hội lừa được nhiều điểm cảm xúc tiêu cực như thế.
Cuối cùng vẫn phải cảm tạ các bạn học, mấy bạn quá khách khí rồi!
Lữ Thụ thậm chí còn nghĩ tới, cho dù hôm nay tan học về đến nhà, các bạn nhớ lại sự tình vừa xảy ra thì chẳng phải hắn lại có thêm một mớ thu nhập.
Hiện tại bên trong ghi chép thu nhập không ngừng hiện lên con số +10, +12... đoán chừng tối nay có thể lên đến một vạn năm ngàn điểm luôn.
Mà lúc này các bạn học của hắn đã gần như chết lặng rồi, mặc dù trước kia Lữ Thụ nói lời làm người khác nghẹn họng nhưng chưa từng khoa trương như bây giờ, gần đây làm tự nhiên lại bạo phát.
Có phải đây là loại dị năng mới hay không?
Không lẽ dị năng thức tỉnh của cậu chính là làm người khác nghẹn họng à!
Chắc chắn, uy tín luôn!!!
Tâm lý thì nghĩ như vậy, nhưng không thể không nói tất cả mọi người đều hâm mộ Lữ Thụ, người có thể tiến vào lớp Đạo Nguyên không khác gì tiến vào Thanh Hoa Bắc Đại cả. Quan trọng là sau khi website Quỹ Ngân Sách xuất hiện đều làm thay đổi thế giới quan của tất cả mọi người.
Nếu như anh hỏi phụ huynh hay người lớn thì dĩ nhiên bọn họ cảm thấy học giỏi mới là chuyện quan trọng nhất, dị năng giả xuất hiện mặc dù mới mẻ nhưng vẫn chưa thấy có ích lợi gì hết.
Trừ phi làm dị năng giả sẽ có thêm nhiều danh vọng, lợi ích thực tiễn trong xã hội, hoặc là lúc bọn họ tận mắt nhìn thấy sự cường đại của dị năng giả, khi đó mọi người mới chấp nhận dị năng giả là loại tồn tại cường đại đến mức nào.
Hiện tại mới chỉ là bắt đầu, chẳng phải một vài cái clip dị năng thôi ư, cũng không thấy ai đặc biệt hơn người cả.
Trong thế giới của người trưởng thành, hai chữ "lợi ích" luôn đặt trên đầu.
Tuy nhiên năng lực tiếp nhận của thanh thiếu niên sẽ mạnh mẽ hơn, năng lực tưởng tượng cũng ác liệt hơn, vì vậy họ đã nghĩ tới tương lai khi ai cũng thức tỉnh được, dị năng giả chạy như lợn con rồi.
.
Lữ Thụ nhìn thoáng qua diễn đàn, không chỉ có thành phố Lạc Thành thành lập lớp Đạo Nguyên, có nhiều nơi thậm chí xây hẳn một cái trường học tên là Đạo Nguyên, sau đó chuyển tất cả học sinh có "năng khiếu" vào trường học kia.
Cũng có nơi giống như Lạc Thành, tập hợp tất cả học sinh có khả năng thức tỉnh hoặc đã thức tỉnh vào một trường học có sẵn.
Còn có nhiều chỗ tuyệt hơn, trực tiếp phân phối học sinh ra các trường khác, sau đó lấy trường học này làm trường Đạo Nguyên luôn.
Chính phủ làm ra sự kiện giống trống khua chiêng, chẳng lẽ thật sự muốn hoàn toàn công khai sao.
Học sinh không được tuyển vào lớp Đạo Nguyên liền bắt đầu oán trời trách đất, đoán chừng tâm tình thực tế cũng không khoa trương như vậy, chỉ nói chơi mà thôi.
Còn mấy học sinh được thông tri chuẩn bị trở lại trường, lại sắp phải đối mặt với đợt kiểm tra sức khỏe tiếp theo.
Tuy nhiên những học sinh được thông báo quay về trường cũng không hề phàn nàn gì, ngược lại còn vô cùng mong đợi.
Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, hẳn là do chính phủ đã có thủ đoạn để kí©h thí©ɧ dị năng thức tỉnh rồi? Nếu không vậy tập họp mọi người vào lớp Đạo Nguyên để làm gì, lớp Đạo Nguyên dù gì cũng là một lớp học, họ tính lấy cái gì để dạy đây?
Trên website Quỹ Ngân Sách có ghi rõ, những dị năng giả có thực lực trên thực tế chia làm hai loại:
Thứ nhất, tự mình thức tỉnh.
Thứ hai, tự mình tu luyện.
Người trước là mạc danh kỳ diệu thức tỉnh, chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì liền đã có dị năng rồi.
Còn người sau thì có phương pháp, có kế hoạch, có mục tiêu tu luyện đàng hoàng.
Hai loại này ai mạnh ai yếu vẫn chưa thể xác định, cho dù là dị năng giả loại hình lực lượng, thành tựu tương lai của bọn họ có ai nói chắc được?
Cũng không biết Quỹ Ngân Sách này là tồn tại thế nào, lúc trước Lữ Thụ tưởng rằng do chính phủ làm, ai ngờ sau khi lướt diễn đàn mới phát hiện Quỹ Ngân Sách còn xuất hiện ở những quốc gia khác, ở Trung thì thuần tiếng Hoa, ở nước nào thì thuần tiếng nước đó, nhìn kiểu gì cũng không giống một quốc gia có thể làm được.
Nếu chỉ do một quốc gia làm thì chính phủ đã không để nó tồn tại lâu như vậy, chẳng lẽ là Liên Hợp Quốc?
Cũng không nghe nói Liên Hợp Quốc còn quản mấy chuyện này, chưa nói bọn họ có thực lực hay không.
Những chuyện cụ thể, không phải một tên học sinh cấp 3 bình thường như Lữ Thụ có thể quan tâm, hiện tại hắn chỉ biết bí mật trên người mình không thể để cho người nào khác ngoài Lữ Tiểu Ngư biết được.
Hiện tại việc Lữ Thụ thích làm nhất chính là nhìn vào bảng thu thập của mình, nhìn thấy các bạn học đáng yêu liên tục sinh ra cảm xúc tiêu cực là đủ vui rồi.
Diệp Linh Linh ngồi bên cạnh nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng Lữ Thụ không để ý tí nào, hắn cứ ngẩn người ngồi tại chỗ nhìn ghi chép thu thập.
Bây giờ hắn đang nhớ đến lúc trước khi mình còn chơi Phiêu Lưu Bình, hiệu suất quả thật không bằng một góc lúc này.
Lữ Thụ cảm thấy chỉ mới một lớp mà đã cống cho hắn nhiều điểm cảm xúc tiêu cực như vậy, ngày sau mình có thực lực chọc ngoáy quy mô cả trường, cả thành phố, cả quốc gia... Thôi không dám nghĩ nữa hí hí.
Sau này khi thắp sáng ngôi sao tất nhiên sẽ cần thêm nhiều Tinh Thần Quả hơn, dù sao năng lượng để thắp sáng ngôi sao sẽ càng ngày càng tốn kém.
Bây giờ hắn phải tăng thu giảm chi, thế nhưng làm thế nào mới tăng thu giảm chi được đây? Xem ra hiện tại phải ổn định đám bạn học của mình lại, sau đó tìm một điểm đột phá khác mới được.
Dù sao ban ngày vẫn phải học ở đây, lớp Đạo Nguyên ban đêm mới bắt đầu mà.
Lữ Thụ bỗng nhiên vui vẻ nhìn Diệp Linh Linh, mà cô nàng thì luôn cảm thấy nụ cười của Lữ Thụ lúc này có vấn đề, bạn Linh Linh cảm giác hình như có chuyện không hay sắp xảy ra!
Da mặt học sinh cao trung ở cái tuổi này còn mỏng, không biết bợ đỡ, cũng không thể vừa nãy còn nói xấu, bây giờ lại quay lại nói chuyện vui vẻ với Lữ Thụ được. Cho nên ba người được tuyển vào lớp Đạo Nguyên còn lại đều được mọi người vây quanh, mà Lữ Thụ bên này vẫn chỉ lẻ loi một người.
Bây giờ Lữ Thụ đang tính toán sau khi về nhà sẽ dùng 1 vạn 5 điểm cảm xúc tiêu cực này như thế nào.
- Về sau mấy người cũng coi như là dị năng giả, nếu như trong lớp Đạo Nguyên có sự tình gì phát sinh nhớ kể cho bọn tớ với nhé.
Có người cười nói:
- Nếu có dạy cách làm sao để thức tỉnh vậy nói cho chúng tớ biết với, không chừng lớp mình còn có người có thể giác tỉnh, lực lượng nội bộ của chúng ta ở lớp Đạo Nguyên cũng mạnh hơn.
- Không thành vấn đề.
Lớp trưởng Lưu Lý trong đám người chen chúc mỉm cười nói.
Cậu ta hoàn toàn không nghĩ tới lớp Đạo Nguyên có quy định phải giữ bí mật hay không, mặc dù chính phủ đã cấp tập triển khai, nhưng truyền thông vẫn luôn giữ thái độ im lặng.
Nếu như lớp Đạo Nguyên thực sự dạy cách thức tỉnh, chắc chắn cũng có cách để học sinh giữ bí mật, còn làm cách nào thì hiện tại không ai biết được.
Cho nên Lữ Thụ cảm thấy bây giờ Lưu Lý đáp ứng có chút vội vàng.
Nhưng chuyện này cũng không có quan hệ gì với mình, hắn chỉ nhìn đám sách vở số học, ngữ văn, anh ngữ, lịch sử, địa lý, chính trị đang nằm trên bàn...
Những thứ này dường như sắp trở thành lịch sử, bạn học xung quanh không còn quan tâm bài tập phải làm như thế nào nữa, thứ bọn họ chú ý chỉ có dị năng giả mà thôi.
Thế giới, đã bắt đầu biến hóa.
.