Chương 18: Trứng Gà Luộc

Sáng sớm mùng tám tết, từ 6 giờ sáng Lữ Thụ đã phải loay hoay trong bếp đến tận 7 giờ mới làm xong mọi việc, sau đó nhanh chóng vác một đống đồ chuẩn bị đi học.

Trước khi đi Lữ Thụ vẫn không quên nhắc nhở Lữ Tiểu Ngư một câu:

- Cơm anh đã chuẩn bị rồi đấy, ăn xong rồi ngủ tiếp, sách giáo khoa anh để ở bàn cho em, em nhất định phải đọc nhé, tối về anh sẽ kiểm tra, nếu dám chạy loạn khắp nơi anh sẽ đưa em về viện mồ côi, nghe thấy chưa?

Lữ Tiểu Ngư vẫn tiếp tục nằm lì ở trên giường trùm kín chăn không trả lời, Lữ Thụ thấy thế chỉ đành lặp lại hỏi:

- Có nghe rõ chưa?

- Nghe rồi mà... Một chút nữa em ra ăn sau.

Lữ Tiểu Ngư bất đắc dĩ đáp bằng giọng điệu cáu kỉnh.

- Để một lúc nữa sẽ nguội hết, nhanh ra ăn đi!

Cá Nhỏ bực mình ngồi dậy.

Cảm xúc tiêu cực đến từ Lữ Tiểu Ngư: +299.

Ánh mắt Lữ Thụ sáng lên, chỉ cần gọi cô bé lười này dậy mà kiếm được một món hời lớn như thế, hắn phát tài rồi.

Hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, Lữ Thụ cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với Cá Nhỏ, hắn cũng chỉ lo sau này cô bé có nhiều tật xấu mà thôi.

Bất quá cho đến giờ, Lữ Tiểu Ngư ngoại trừ ham ăn ra thì hình như không còn tật xấu nào khác.

Thật ra Lữ Thụ đi học sớm là có nguyên nhân, bởi vì hắn muốn kiếm tiền.

Từ nhà hắn đến trường học cũng chỉ cách một con đường, mà tiểu học, trung học hay cao trung đều tập trung trong Trường ngoại ngữ Lạc Thành này.

Mỗi sáng Lữ Thụ đều đi qua sạp hàng bán trứng gà, bỏ vốn mua một chút, sau đó thả trứng gà vào nước sôi, 10 phút chín, 8 phút vớt ra sẽ trở thành trứng hồng đào. Sau khi luộc trứng xong nhất định phải bỏ ngay vào nước lạnh, vỏ sẽ dễ bóc hơn, mùi vị cũng ngon hơn.

Lữ Thụ rất coi trọng món trứng luộc, lúc trước hắn tình cờ phối hợp trứng gà với một chút nguyên liệu khác, không ngờ ăn cũng khá ngon.

Trứng gà được phối hợp với gia vị để trở nên đặc sắc hơn, cũng không phải đồ ăn hiếm lạ gì. Chỉ bằng một cái đĩa nhỏ, một nửa xì dầu một nửa dấm, cho thêm mấy giọt dầu vừng nữa sẽ thật hoàn hảo.



Năm ngoái lúc hắn vừa mới bày sạp hàng bán trước cổng trường, chỉ có học sinh tiểu học mua ăn mà thôi. Mỗi quả trứng hắn lấy 1,5 đồng, không quá mắc nên các bạn nhỏ đều rất thích.

Mỗi ngày Lữ Thụ đều có thể kiếm được chừng mười mấy tệ, coi như miễn cưỡng đủ nuôi sống gia đình.

Về sau tiếng lành đồn xa, có vài người sáng sớm trước khi đi làm đều ghé qua sạp hàng của Lữ Thụ mua vài quả trứng luộc. Cũng có người biết Lữ Thụ phải làm việc nuôi sống gia đình, cho nên tận lực đến giúp hắn một chút.

Hiện tại trên con đường này có không ít người biết về một thằng nhóc cô nhi bán trứng gà kiếm tiền đi học. Kỳ thật trên đời này vẫn còn không ít người tốt...

Hôm nay là mùng tám, người lớn đã bắt đầu đi làm trở lại nên Lữ Thụ phải tranh thủ bán trứng luộc, khu phố này sáng sớm đều tụ tập không ít người bán hàng, thế nhưng trị an lại chẳng có ai quản.

Chờ sau khi bán xong hắn sẽ đến trường, nếu như bán hết sớm nói không chừng hắn còn có thể mang đồ về nhà rồi mới đi học, dù sao mang đống đồ buôn bán tới đó cũng có chút kỳ quái.

Đương nhiên, nếu trường hợp bất khả kháng, vậy cũng đành chịu thôi.

Học sinh đi qua con đường này cơ bản có không ít người là bạn học của Lữ Thụ, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao bạn hắn không còn gọi hắn đi đâu nữa.

Những thứ như giai cấp, từ đầu không ai quy định rõ bằng văn bản, quy định ai chơi với ai hay ai không chơi với ai, chỉ là mọi người tự mình tụ tập với người giống mình mà thôi.

Triệu phú chơi cùng với triệu phú, nếu bạn không cùng đẳng cấp sẽ chẳng có cách nào đu theo được, bởi vì rất có thể mấy tên tỷ phú chỉ cần huơ tay một cái đã bay hết tiền triệu cũng không chừng.

Ví dụ này rất đúng trên người Lữ Thụ, người trẻ tuổi bây giờ đi một chuyến Karaoke hoặc là liên hoan đều dùng từ mấy trăm cho tới hơn ngàn tệ, Lữ Thụ thật sự không bỏ ra được nhiều tiền như vậy, nếu sau này có tiền thì tính sau, hắn rất rõ đạo lý "từ từ hưởng thụ".

Lúc mấy bạn học nhìn thấy hắn bán trứng gà luộc ở ven đường đều rất ngạc nhiên, nhưng Lữ Thụ lại không có bất kỳ áp lực tâm lý gì. Kiếm tiền bằng chính sức lực của mình, chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Về sau, mấy bạn học kia lại cảm thấy xấu hổ, chào hỏi cũng không phải mà không chào lại không được tốt lắm, cuối cùng chỉ đành giả bộ như không quen biết nhau.

Dần dần, Lữ Thụ liền quen với việc này.

Cho nên trong lúc group chat thảo luận xem ai có khả năng thức tỉnh, mọi người đều nghĩ ai cũng có thể chỉ riêng Lữ Thụ thì không.

Lúc này đây, Lữ Thụ một bên vừa lấy trứng gà đã luộc trong nồi nhỏ ra, một bên bày biện bàn ghế, trên bàn để sẵn đĩa có kích thước vừa phải, dấm, xì dầu, dầu vừng, bên cạnh bàn còn có chồng ghế nhựa, khách muốn ăn tại chỗ hay mang đi đều được.

- Tiểu Thụ ra bán hàng sớm như vậy à.



Một bác gái đi ngang qua cười nói.

- Lấy cho bác hai quả trứng đi, mua về cho thằng con bác ở nhà ăn, giờ này mà nó vẫn còn ngủ, nếu thằng bé kia có thể chịu khó giống con vậy thì tốt rồi.

- Có ngay đây ạ.

Đồng thời Lữ Thụ cũng mở túi nhỏ lấy hai quả trứng luộc cho bác gái kia.

- Ba tệ ạ.

Một quả trứng luộc 1 tệ 5, một ngày đại khái thu về khoảng 50 tệ, nếu sinh ý luôn tốt như vậy, một tháng cũng được 1500 tệ, trừ tiền vốn đi cũng đủ cho hai anh em chi tiêu sinh hoạt.

Số tiền này không thể tùy tiện dùng, tiền nhà mỗi tháng 350 tệ, điện nước 100 tệ, ngoài ra còn phải nhịn ăn nhịn uống chuẩn bị tiền học cho Tiểu Ngư nữa.

Kỳ thực Lữ Tiểu Ngư cũng rất hiểu chuyện, tuy cô bé ham ăn nhưng lại không quấy, cho dù Lữ Thụ không mua đồ ăn vặt, cô bé cũng sẽ không khóc lóc đòi hỏi.

Mà Lữ Thụ vẫn thỉnh thoảng mua đồ ăn vặt cho Cá Nhỏ, mỗi sáng Lữ Thụ luộc trứng đều sẽ để lại cho cô bé kia một phần, con bé cũng ăn với tâm trạng vui vẻ.

Có đôi khi do thân thể quá mức yếu kém nên Lữ Thụ ngã bệnh, lúc bấy giờ Lữ Tiểu Ngư cũng sẽ tự chuẩn bị đồ đạc đi bán trứng luộc, quá trình làm trứng luộc cô bé không biết đã nhìn Lữ Thụ làm biết bao nhiêu lần cho nên vô cùng thành thạo.

Có thể do Lữ Tiểu Ngư quá nhỏ, lớn lên lại khả ái đáng yêu, những lúc đó có người hỏi Lữ Thụ đâu? Cô bé sẽ trả lời Lữ Thụ bị bệnh rồi, bé phải đi bán thay, dáng vẻ tội nghiệp, trong vòng mười mấy phút liền có thể bán hết sạch...

Bọn họ như hai con người tuyết ngoài sân, một lớn một nhỏ dựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau trong cái thế giới lạnh thấu xương này.

Đối với Lữ Thụ, hắn là một người rất cô đơn, cô đơn đến mức có những lúc muốn trò chuyện lại không có ai ở bên cạnh hắn cả. Cho nên khi Lữ Tiểu Ngư trốn khỏi cô nhi viện tìm đến mình, hắn cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Đối với Lữ Tiểu Ngư mà nói, Lữ Thụ là người duy nhất quan tâm về tương lai của nàng, không có giành ăn với nàng, cô bé luôn cảm thấy nếu như đi theo Lữ Thụ, tương lai mình sẽ không cần phải lo lắng.

Hai con người cùng khổ nhưng trong lòng bọn họ cũng không thật sự có bao nhiêu khổ sở, đây chính là lý do hai người có thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

Có đôi khi Lữ Thụ thầm nghĩ cứ như vậy cũng tốt, cho dù không có cha mẹ nhưng bọn họ luôn sống tốt đấy thôi.

Nếu như sau này có thể rút ra được công pháp gì tốt, hắn sẽ đưa cho Lữ Tiểu Ngư dùng, vậy thì hai người bọn họ sẽ mãi có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau.

.