chú Ý: Mình xin nói đôi lời Chủ ních này cũng chính là Xù nguyên do thời gian tới đi làm suốt nên đã bỏ píc mà lại không nỡ nên đã bàn giao đưa cho mình.
mình sẽ đăng thương 2 píc đó là Đại vương phi phúc hắc cùng vương gia yêu nghiệt sủng thê hơn mạnh.
còn 3 truyện kia Ú đã nhận được kịch bản đang trong quá trình beta nên sẽ chưa ra.
Thôi vào truyện nào ^•^
Đỉnh núi trường bạch là một núi cao vυ"t treo leo gió mạnh dạng rì rầm Thân bạch y lướt trong gióng đôi mắt bạc nheo lại môi hồng nhuận mín lại.
"An An con xem Dạ nhi ở đâu" Nàng Cùng Tử Ngôn lạt nhau rồi.
"Con không cảm nhận được hơi thở của bọn Họ Mẫu Thân Người đừng lo phụ thân thông minh họ sẽ tìm ra chúng ta"
Khiếu An Ôm lấy bắp chân nàng an ủi Như Ca xoa cái đầu nhỏ của nàng liền đem nàng ôm lên người đi vào đô thị.
Như Ca Vào một shop thời trang trọn cho mình một cái áo phông quần jen bó sát người một đôi gầy hiệu Nike một cái nón lưởi trai che đi khuôn mặt mình lại chọn cho Khiếu an một bộ đồ đáng yêu.
Mai mắn mã thẻ nàng chưa bị khóa mà họ cũng sẽ nhanh tìm ra này.
"Mẫu Thân nơi này thật lạ nha họ cũng là cổ võ gia truyền sao"
"Ân," Như Ca gật đầu một cái.
Tính tiền xong Như Ca liền biết nàng chỉ mất tích có 2 tháng tương đương một năm ở Bắt Dịch.
*Lâm Gia*
"Cha người đừng cứng đầu nữa Đan thư vốn là của Ý Vân Y như chỉ là kẻ cướp đoạt nó lại không huyết thống với chúng ta tiện chủng đó cũng đã chết người xem người giũa đan thư làm gì"
Lâm Nhân nhíu nhíu mi tâm lại nói.
"Nghiệt chủng nó là con của mày Y nhiên dù là dưỡng nữ mày cũng không nên hại chết nó đan thư là nằm trên người nó hai huyễn thú cũng là của nó ngày nó sinh ra dị quang khắp trời cái gì mà tiện chủng" Lâm lão gia cầm gậy run run đứa cháo ông yêu quý nhất cũng ra đi lâm gia bị người ta chèn ep phân chia khắp nơi chỉ còn lại lâm tuấn cùng nhược An ở lại.
"Gia Gia con mới là con cháu của người tại sao người lại vì con tiện nhân đó mà trách con, Gia gia nếu người đem huyễn thú cho con liền chăm sóc người"
"Không nói nhiều lần sao không đưa trực tiếp cướp" Lâm Nhân trực Tiếp quay người đi.
"Cha người đừng giận" Lâm Tuấn Vỗ Lưng cha mình
"Tuấn nhi phụ thân có lỗi với con Khụ Khụ" Lâm Quan ho mấy cái nước mắt lưng tròng.
"Ta định sẽ không nói nhưng lại thấy có lội với con lắm"
Lâm Tuấn khó hiểu nhìn cha mình sao đó nghe ông nói tiếp" Năm xưa vì cứu ta phụ thân con chết trên xa trường ta liền đem co về nuôi dưỡng như con ruộc ngày An nhi hạ sinh cũng chính là ngày Lam nhi sinh như Lam nhi sinh ra một hài tử chết ta sợ nó đau lòng liền đi đánh tráo Y nhiên với thân phận dưỡng nữ nhưng thật ra lại là con tư sinh của Lâm nhân mẹ nó vừa hạ sinh liền bỏ mệt cũng Tức là Y như chính là con ruột của hai đứa, năm xưa ta quyết định trộm long tráo phụng là gì hạ gia âm mưu duyệt con nếu như biết con có hài tử nhất định họ sẽ nhấm vào nhưng ta không ngờ nó lại chết dưới tay Lâm Nhân Lâm gia đời này tạo nghiệt có một đứa con bại hoại cũng Nợ Lục gia nhiều lắm"
Nhươc An nghe xong tai ù ù mắt cùng mờ Dần sao khi nàng sinh hài tử chết thấy tỷ tỷ có cô con gái đáng yêu liền muốn làm mẹ đở đầu cho nó.
Từ nhỏ Y như luôn quấn quýt nàng nhiều hơn mẹ, thi ra đó là tình mẫu tử nàng chưa nhân con gái liền