Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Vương Phi Phúc Hắc

Chương 9: Sinh thần thi ý (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Như Ca Mặt kệ ai kia đang trừng mắt há mồn Nàng vẫn Lấy tay mình vừa xoa vừa nắng Nàng cũng chẳng phải thục Nữ gì Như Ca biếи ŧɦái nhìn giữa hai chân Hắn cười khúc khích Ai Nha Tiểu dật thần hình như rất đói nha"

Dật Thần thở dốc Quay mặt đi, Nhìn hắn xấu hổ Như Ca thích Thú cầm chiếc càm nhọn của hắn mắt đối mắt"Một đại vương Gia lẫy lừng danh tiếng lại là một trai tân thật đáng thương nga"

Dật thần Nhìn vào mắt nàng có chút buồn mở miệng hỏi"Nàng không đi không được sao, Nàng đừng đi được không?"

Như Ca ngừng tay đứng lên tháo thiết băng Nhìn Hắn một cái nàng thở dài" Dật Thần Ngài Phải hiểu Ta thật sự phải đi ta cần trả thù"

Dật thân khi được tự do quần áo chỉnh tề"Còn ta"

Như Ca khẽ nhìn một cái miệng mấp máy như muốn nói cái gì đó thì thình lình một cái ôm chặt đến nghẹt thở cả người hắn run lên úp mặt vào hõm vai của nàng giọng run run"Ta cần nàng đừng bỏ bổn vương được không được không?"

Như Ca im lặng Không nói gì cảm giác ươn ướt ở cô làm nàng giật mình Hắn khóc sao, Như Ca đẩy ra muốn nhìn Nhưng Người ta quay chỗ khác tự nhiên nàng thầy hắn như nữ nhân ấy mèo nheo làm sao nhưng lòng lại đau nân mắt hắn lên nhìn gương mặt giận dỗi kia lên Như Ca hôn lên môi mỏng của hắn nhẹ nhàng dỗ" được rồi bổn vương phi thua chàng giận dỗi như nữ nhân ý không ta có lấy nhần không nữa"

Dật lửa chưa tắt bị nói là nữ nhân giận dữ hung hăng đẩy ngã nàng thô bạo xé áo, Như Ca che ngực lai trừng mắt"Chàng muốn làm gì"

Dật Thân Nhếch môi 4 ngày nhịn đói hắn giờ rất muốn ăn"Làm nốt việt nàng làm dở cả đời nàng diều là của ta nàng đi đâu ta theo đó"

Dật thần dở thói báo đạo với nàng như ca chẳng thèm vùng vẫy mặt hắn cắn nuốt mình.

"thôi được khi ta đi sẽ mang chàng theo được không chàng có dám bỏ cả gian sơn nay để theo ta"

Nam nhân đang yêu thương nữ nhân thì nghe vây ánh mắt sáng lên"Cả thiên hạ ta không cần đổi cả thiên hạ lấy nàng ta nguyện đổi"

Câu nói vừa tắt nam nhân hôn khẽ lên đôi môi bóng láng kia rồi cắn một cái" 4 ngày nay ta rất nhớ nàng giờ bồi thường cho ta đi"

Như Ca rút khéo môi một cái nhìn nam nhân mĩn cười" Được hôm nay gia gia thu nhận ngươi"

xẹt xẹt....

Quần áo bị xé rách hai người không mãnh vãi che thân quấn chặt lấy nhau nữ nhân ở dưới hai chân quấn chặt ở thắt lưng những tiếng rên nho nhỏ kia nam nhân hung hăng hơn, Như Ca mệt lã khi người kia cũng phóng thích bản thân mình.

Nhìn Tiểu vương phi ngủ đi vì mệt Dật thần Bế nàng vào nước ấm tắm rữa sạch sẽ đem lên giường rồi ôm ngủ.

*Kể Từ ngày đó như ca mọc ra cái duôi không ai khác là hắn chết sống gì cũng bấm theo nàng cứ như lơ là là nàng chạy mất có lúc Tiêu đế triệu hắn vào Dật thần một hai phải mang theo nàng, Như Ca nói cở nào cũng phải đem theo, Như Ca dở khóc dở cười đi theo, Hôm nay đã là 1 tuần kể ngày đại hôn của nàng Trừ ngày lại mặt nàng chưa về nhà hôm nay là sinh thần của Thi Ý Y nhiên cho A Tâm đến gọi nàng về Dật Thần Đã vào triều Từ sớm Như Ca thì chuẩn bị để đi sinh thần của Nàng, Không biết ai nói cho Dật Thần đang bàn chuyện hắn ngang nhiên boe về một hai đồi theo nàng như Ca thật hết thuốc chữa.

trên xe Dật Thần Nằm trên đùi nàng mân mê mấy loạn tóc"Tiểu Vương Phi nàng xem ta màng gì cho nàng này"

Dật Thần lấy từ tay áo một cái trâm cực kì bình thường không có gì nỗi bật nhưng với người khiển băng như nàng thì vô cùng hiểu biết nó chính là Huyết phượng băng ai bị nó da^ʍ trúng tim sẽ bị đóng băng vỡn vụn mà chết Như Ca chộp ngay chiếc Trâm Nhưng Dật Thần Thu Lại chỉ lên môi mình như lộ phí, Như Ca ngoan ngoãn nghe theo tốn một Nụ hôn thôi mà nàng được thứ quý hiếm như vậy.

Hôn xong Như Ca thỏa mãn với Cái trâm Thì Thư đỉnh của nàng Run rinh Hai huyễn thú cở nhỏ chui ra làm nàng giật bắn.

"chủ Nhân người định dìm chết bọn ta trong thư đỉnh của ngài chết đói à"

"Haha ta quen mất mà hai ngươi cũng theo sao"

Huyết hỏa giận dỗi quay mặt chỗ khác"Hứ chủ nhân thật ác độc"

Như Ca buồn cười nhìn hai huyễn thú của mình"Được hai người ra ngoài thành tìm gì ăn đi tránh gay sự chú ý"

Hai huyễn thú nghe xong như ca chỉ hưỡng được luồn gió mát Dật Thần buồn cười nhìn biểu cảm trên mặt nàng.

"Ái phi nàng xem cả huyễn thú cũng phúc hắc như nàng"

Như Ca quẹt mũi tự cao nói"Phu Quân quá khen nương Tử đây học từ chàng"

Dật Thần vui vẻ khi từ miệng nàng gọi hai từ' Phu Quân' Xe đừng lại Trước Của Lục Phủ Tướng Quốc Như Ca được Tướng công mình dìu xuống vừa đứng vững Thi Ý thình lình nhảy ra ôm chặt lấy Nàng miệng không ngừng gọi"Đại Tỷ Tỷ đến rồi Ý nhi rất nhớ người"

Như Ca Vui vẻ nựng cái má mũn mĩn kia nói"Thi Ý Muội xem Đã thêm một tuổi nữa đi đứng ý tứ một chút muội học hư Nhiên Nhi rồi"

Thi Ý lè chiếc lưỡi nhỏ ra nói " Đại Tỷ Ý Nhi hiểu rồi"

Sao đó 3 nhanh chóng vào tiệt Sao đó một tiếng lãnh lót của Y nhiên" Tỷ Mọi người đợi hai người lâu rồi"

Như Ca Búng póc vào trán nàng mắng khẽ"Nha đầu không Ý Tứ"

Sao đó chạy lai Phụ thân mình" Phụ thân con nhớ người"

Lục Vương Xoa đầu con gái" Tới rồi thì nhập tiệc đi"

Dật Thần Thấy mình bị bỏ rơi bở chính vương phi của mình không vui kéo nàng về bàn, tiệc bắt đầu mọi người vui vẻ Diều khiến như ca thích thú nhìn đó chính là Âu dương thiếu Cung con trai cưng của Âu dương hầu phù từng là một Người Như Ca say đắm bởi vẻ ngọc thụ lâm phong hắn nhưng bị từ chối.

"Thật Ra lần này Ta muốn con về là có một chuyện đó là Thái hậu nương nương muốn Tứ hôn cho lục Y làm trắc phi không biết Ý con thế nào"

"Đàn Ông Tam thê Tứ thϊếp là chuyện bình thường Chàng ấy đồng Ý thì con sẽ không phản đối"

Dật Thất nhíu mi lại nhìn Lục Y một cái Rồi mở miệng"Bổn vương không có Ý kiếm"

Lục Y nghe vậy thẹn thùng trốn sao Mẫu thân mình, Y nhiên Quát Ầm lêm"Sao Như Vậy được Tỷ Tỷ chịu Như vậy Ư"

Như Ca nhíu mày lại"Y nhiên ngồi xuống"

Y nhiên Vùng vằn ngồi xuống Thi Ý Xoa tay mình nói" Nhiên Tỷ đừng giận Ca Tỷ chắc có ý gì đó đừng giận"

Y Nhiên Ngộ Ra Khẽ cười sao nàng lại quen chứ Tỷ nàng là ai một người rất phúc hắc nha tỷ ấy chịu cung chồng nhưng ngày tháng của Lục Y khổ rồi
« Chương TrướcChương Tiếp »