Chương 34.
Trước đó, khi còn ở bệnh viện Thánh Quang, bác sĩ Reid đã đề cập với Đoàn Tiểu Khê rằng trường cũ của anh ta được bao bọc bởi đại dương xanh và loài hoa phượng vĩnh cửu không tàn, trên đảo sinh vật có viện bảo tàng triển lãm cơ thể trùng tộc còn sống có quy mô lớn nhất dải hành tinh đế đô, nơi nhiều học sinh cấp dưới được yêu cầu đến đó để rèn luyện lòng dũng cảm...
Đây chính là động lực ban đầu để Đoàn Tiểu Khê vào học viện.
Mặc dù bây giờ cậu bị Thích Túc - người giám hộ kiêm người yêu của mình mê hoặc choáng váng đầu óc nhưng cậu vẫn không quên mấy con côn trùng. Kể từ khai giảng, đại vu tương lai dở hơi âm thầm mong chờ, khi nào sẽ được yêu cầu đến đó để luyện, tập, lòng cam đảm.
Thật đáng tiếc khi mọi người vô cùng đau đớn phát hiện ra rằng tiểu yêu tinh Đoàn Tiểu Khê max full kỹ năng ôm đùi và có vẻ Thích Túc không ghét cậu như những lời đồn thổi, vì thế, cho tới bây giờ cậu chưa gặp một đàn anh đàn chị dũng cảm nào chủ động đề nghị muốn dẫn cậu đến đó để mở rộng tầm mắt╮(╯▽╰)╭
Đương nhiên, cái đó gọi là trời xanh không phụ lòng người, đoạn tiểu khê ngóng trông mãi rồi nhận được một sự bất ngờ~
Viện bảo tàng triển lãm trùng tộc sống trên đảo sinh vật, trùng chúa là bảo bối trấn viện bảo tàng, khụ, là đối tượng nghiên cứu trân quý nhất, nó vượt ngục rồi.
Đúng vậy, học viện hoàng gia đế quốc tinh hải tài cao gan lớn, thành thật uy tín cho nên viện bảo tàng triển lãm cơ thể trùng tộc phải còn sống, tất nhiên trùng chúa cũng thế.
Kết cấu không gian của dải hành tinh đế đô đặc thù làm hạn chế năng lực nhảy vọt không gian của trùng chúa rất lớn, một trong những nguyên nhân trọng yếu ban đầu khiến cho dải hành tinh này trở thành đế đô. Bất cứ lúc nào loài người cũng gặp phải uy hϊếp của trùng tộc nên phải có đại bản doanh an toàn để ổn định lòng người không phải sao.
Dù trùng chúa vượt ngục ra khỏi đảo sinh vật, nó cũng không thể chạy ra khỏi phạm vi học viện.
Được rồi, tất cả không hề liên quan đến tân sinh viên dẫn đường Đoàn Tiểu Khê có cấp bậc lót đáy, đến cả sinh viên năm bảy còn không nghe được tiếng gió. Nhưng ai bảo Thích Túc làm thủ tịch học viện đương nhiên nhận được thông báo nhiệm vụ ưu tiên săn lùng trùng chúa từ đầu não học viện.
Thích thiếu soái đang ưu sầu cho học phần của con trẻ nhà mình, bèn để lại một danh ngạch đội viên cho cậu.
Vì thế, vào sáng sớm ở thành u linh hiếm khi có ánh mặt trời, thiếu niên dở hơi bị sự bất ngờ đập trúng, khuôn mặt cậu tươi sáng chiếu rọi tiết trời xám xịt ngoài kia.
Ha hả, mạch não nuôi con trẻ và mạch não yêu đương sao mà giống y như nhau.
Theo Đoàn Tiểu Khê thấy hẹn hò với người trong lòng cùng nhau đi tìm côn trùng chơi gì đó, không thể tốt đẹp hơn~
Học viện chiếm cứ hành tinh có tài nguyên cao cấp, được hai khối đại lục cùng với đảo lớn đảo nhỏ linh tinh điểm xuyết ở giữa tạo thành. Đừng nhìn học viện rộng lớn như một vương quốc hoàn chỉnh, thật ra nó chỉ nằm ở lục địa nhỏ hơn giữa hai lục địa, chỉ chiếm 1/10 diện tích.
Lục địa nơi học viện tọa lạc chứa đựng những nguyên tố năng lượng dồi dào và ôn hòa, những sinh viên có các loại dị năng và thuộc tính khác nhau sẽ không bị áp chế ảnh hưởng, rất thích hợp cho sinh viên học tập và sinh sống.
Tất nhiên lục địa lớn hơn có tài nguyên thiên nhiên phong phú và ưu việt, chứa đựng nhiều nguyên tố năng lượng hơn lục địa nhỏ, tuy nhiên, lục địa nhỏ dịu ngoan hợp lòng người còn lục địa lớn có vẻ kiệt ngạo ngang ngược hơn nhiều. Vì hoàn cảnh môi trường phức tạp chưa khai phá, khu vực không đồng nhất chia ra mấy cấp bậc dùng cho các sinh viên rèn luyện.
Khu vực s066, khu vực s133 và khu vực a021, ba khu vực này được đầu não học dựa trên mức tiêu thụ năng lượng cần thiết của trùng chúa để thực hiện nhảy vọt không gian, vị trí được theo dõi cuối cùng và khí hậu môi trường của lục địa chứa đựng nhiều yếu tố, tổng hợp lại rồi tính toán ra phạm vi mà nó có nhiều khả năng ẩn náu nhất.
Mặc dù có vẻ như chỉ có ba sự lựa chọn nhưng xét đến diện tích của ba khu vực và môi trường phức tạp thì việc tìm ra một con côn trùng dài năm mét và cực kỳ thông minh chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Cũng may, dựa theo đầu não suy tính thì con côn trùng vẫn còn chưa trưởng thành rồi bước vào kỳ sinh sản. Trùng chúa vốn tham lam tàn bạo mà lại sinh sản mang ý nghĩa rằng nó cần rất nhiều đồ ăn để thu hoạch năng lượng, dưới sự thôi thúc của bản năng cho dù biết rõ gây ra động tĩnh lớn sẽ bại lộ chỗ ẩn náu, cũng rất khó khắc chế du͙© vọиɠ ăn uống. Nơi nào gϊếŧ chóc gia tăng nhanh chóng thì có khả năng tìm được vị trí nó xây tổ.
Phải mau chóng tìm được trùng chúa nếu không dựa theo phong cách hành sự không để lại chút gì từ trước đến giờ của trùng tộc, nếu để chúng nó phát triển lớn mạnh phá vỡ đại lục này thậm chí đào rỗng cả hành tinh cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Khu S133, khu A021 do giáo viên và đoàn cơ giáp chiến đóng ở bên ngoài phụ trách còn lại khu S066 lớn nhất giao cho sinh viên lớp cao được học viện bồi dưỡng trọng điểm.
Đại vu tương lai mang thể chất không lọt qua cửa vừa đi ra khỏi phi hành khí còn chưa kịp lóe sáng lên sân khấu, đã bị hiện thực ra oai phủ đầu vững chắc hố cả mặt, cậu nhũn chân bám víu trên người giám hộ.
Nghĩ cũng biết, đây là khu rèn luyện của sinh viên lớp cao cấp S dẫn đầu mà tư chất cậu cấp E, chỉ mạnh hơn người thường chưa được mấy phần nên tới nơi này sao? Đối với Đoàn Tiểu Khê mà nói, ở chỗ này dù không làm gì chỉ thở thôi dường như không khí cũng nặng nề hơn nơi khác, càng có tính công kích khiến cả người khó chịu.
Ở thành u linh không cảm nhận được gian nan như ngồi bị kim đâm nên khi ở đây, cuối cùng Đoàn Tiểu Khê cũng biết, bảo bảo gấu băng sương ở nhà hàng xóm cách vách vì sao luôn thích lấy đầu đập đất~
Nhìn nhóc dẫn đường hận không thể lăn lộn trong ngực thiếu soái, tâm trạng của đội viên khác trong nhóm cứ gọi là phức tạp.
Thiếu niên à, cậu nói đi, lúc ở thành u linh nên có phản ứng thì không hề giống như đầu gỗ mà đến nơi này những người khác đều khỏe re chỉ có một mình cậu không gánh được, sức mạnh tinh thần thấp cũng được thôi, thể chất còn đặc biệt kém, có "đồng đội" yếu đến cảnh giới này, mọi người cũng mới thấy lần đầu.
Tuy rằng không muốn nghi ngờ vào quyết sách của thiếu soái bởi vì cho tới nay, bất kể tham gia đoàn chiến cũng tốt cũng tốt hay hoàn thành nhiệm vụ cũng tốt, mỗi một phán đoán lựa chọn mà thiếu soái quyết định có vẻ chưa từng xảy ra sai lầm, luôn có người thích hợp nhất để ở vị trí thích hợp nhất, cuối cùng giành được thắng lợi. Nhưng hiện tại, bọn họ thật sự rất muốn lầm bầm một chút, vị trí của Đoàn Tiểu Khê chẳng lẽ là để thiếu soái ôm vào trong ngực đi~
Anh vặn ra một lọ dịch dinh dưỡng đút cho cậu uống xong, anh biết thể chất đặc thù của cậu bèn cúi đầu hôn nhẹ xuống cái thiếu niên trấn an: "Em nhẫn nại một lát được chứ?"
Thiếu niên dở hơi luôn cố gắng biểu hiện trước mặt người trong lòng, sau khi cậu uống xong dịch dinh dưỡng kiên cường gật gật đầu cũng cường điệu: "...Em chỉ không phục khí hậu thôi."
Vẻ mặt mọi người muốn ha ha:...
- Ha ha~
Giây tiếp theo, quả thật có người thay bọn họ hoàn thành tâm nguyện này.
Mái tóc đỏ cắt ngăn sát, dung mạo sắc nét chói lọi giống như bất cứ lúc nào cũng kiêu ngạo hiên ngang, mặc dù Đoàn Tiểu Khê khó chịu choáng váng nhưng liếc qua vẫn nhận ra người tới là Victor của quân đoàn liệt diễm long tức. Ở bữa tiệc S Gold tổ chức, hắn còn đánh một trận ở lôi đài với người giám hộ nhà cậu. Nghe nói bởi vì tranh đoạt thủ tịch thất bại mà hắn coi người giám hộ nhà cậu đối thủ cạnh tranh số một.
- Trở thành thủ tịch học viện cũng chỉ là dẫn đầu một bước mà thôi, Thích Túc có phải cậu tự tin quá rồi không?
Victor cười như không nhìn Đoàn Tiểu Khê.
Đầu não học viện phát ra tổng cộng mười hai thiệp mời nhiệm vụ, sinh viên nhận được thiệp mời nhiệm vụ có được quyền hạn tổ đội cao nhất mười người, mười hai đội tiến vào khu rèn luyện từ bốn hướng, thật trùng hợp hai vị thiếu soái lại đυ.ng nhau.
Rất nhanh, "Một đội" cuối cùng cũng chạy lại đây.
So sánh với hai vị thiếu soái mang tổ đội có trang bị xa hoa thì đội đi sau này một mình một người độc hành, thật sự có hơi lạc loài. Hơn nữa, trước ngực anh ta đeo huy hiệu học viện là hoa phượng hoàng xanh ngọc lục bảo. Nói cách khác, anh ta mới năm tư đã nhận được đãi ngộ giống Thích Túc, Victor.
Đương nhiên có đôi khi cũng không thể dựa vào huy chương để cân nhắc tất cả, ví dụ như sinh viên năm tư trước mắt. Ngay cả Đoàn Tiểu Khê cũng nghe nói qua truyền kỳ khốn khổ của đàn anh mộc viễn --- năm đó đến học viện báo danh nhưng vì hoàn cảnh chỗ ở phi thường bất ổn nên phi thuyền học viện được phái đi đón anh ta bị vây khốn tận bảy năm. Chờ khi anh ta tới rồi học viện thì các tân sinh viên cùng báo danh năm ấy đã sắp tốt nghiệp...
Nói thẳng ra, dung mạo tóc đen mắt đen của anh ta không sâu sắc nhưng lập tức tạo thành thế chân vạc với hai vị thiếu soái thì không thể xem nhẹ hoàn toàn, đàn anh mộc viễn có vài phần khí chất gặp mạnh lại mạnh cộng thêm kinh nghiệm cuộc sống vừa bi kịch vừa hài kịch ở trong tiểu thuyết mà đoạn tiểu khê từng xem qua ở kiếp trước, vị này mới giống nhânvật chính.
Chỉ tiếc Đoàn Tiểu Khê tự tin tỏ vẻ thế giới này đã có cậu~
Đừng hỏi vì sao thiếu niên dở hơi lại tự tin như thế dù sao cậu đã nhận định vậy rồi.
Ba vị đội trưởng đã đến đông đủ, mọi người lựa chọn một phương hướng tìm kiếm tung tích trùng chúa.
Thích Túc giao quyền quyết định cho Đoàn Tiểu Khê: "Dựa vào cảm giác của em rồi chọn đi, em cảm thấy hướng nào tìm được thì chúng ta đi hướng đó."
Thiếu niên dở hơi quyết đoán chỉ tay vạch ra phương hướng, phải tin tưởng vào trực giác của vu.
Mọi người đối mặt với quyết định tùy tiện: ...
Cũng chỉ có Ôn Xu đi theo thiếu soái nhà mình mới biết nhiều nhất đột nhiên phản ứng cảm giác mình đã biết được chân tướng. Ôi chao đây là thiếu gia Tiểu khê đấy, là một thiếu niên thần kỳ sống sót bình yên vô sự trong ba lần gặp phải trùng triều a a a a~ nếu bàn về việc ai gắn bó keo sơn với đám côn trùng thì chắc chắn là cậu.
Ôn sĩ quan phụ tá like một cái cho thiếu soái anh minh thần võ nhà mình cùng với thiếu gia Tiểu Khê luôn muốn bắt côn trùng luyện cổ.