Bấm để xem
Đóng lại
Khi mua toàn nhà này, ta quả thực chỉ chú tâm vào vị trí thuận tiện buôn bán của nó, tuy nhiên mua xong rồi mới phát hiện ra phía sau khu nhà thứ ba có một khoảng sân nhỏ thoáng đãng. Khoảng sân này có một bộ bàn ghế bằng đá, tách biệt với dãy nhà ở bằng một hàng cây phượng vĩ quanh năm nở hoa đỏ rực.
Trên đường tới đây, ta sai người dọn một bàn rượu chay. Không đợi người mang đồ lên, ta đã xòe bàn tay mời Trần Thiệu Nghĩa ngồi xuống ghế đá rồi cũng tự mình ngồi vào vị trí đối diện.
Đêm nay vừa đúng là đêm ngày mười bảy, trăng dù không tròn nhưng rất sáng, khoảng sân này không cần thắp nhiều đèn đuốc mà chúng ta vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Ta thoải máy ngồi dựa người vào cạnh bàn, nhắm hờ mắt hưởng thụ ánh trăng bạc lạnh lẽo ngấm dần vào da thịt, giả vờ như không quan tâm đến cổ áo ngủ đã trễ xuống vai, lơ đãng nói.
"Ta tuy không tới Chiêm Thành quá nhiều nhưng rất thích chỗ này. Tướng quân thấy sao?"
Mỹ nhân im lặng nhìn ta một lúc rồi cũng chống tay dựa người vào thành bàn. Cái bàn này không lớn, ta và hắn cùng dựa vào khiến chỉ cần một cơn gió thoảng qua, chóp mũi ta lại ngửi được mùi hương liệu trên người hắn. Quả nhiên là dòng dõi hoàng gia, hương liệu đúng là thượng hạng, rất trầm mà không tục, thơm mà không dục, vô cùng quyến rũ. Hắn khàn giọng trả lời ta.
"Trăng ở đâu cũng như nhau, cảnh cũng chỉ là vật tĩnh, đẹp hay không đẹp đều phụ thuộc vào người bên cạnh."
Vừa đúng lúc người hầu mang rượu tới, hương rượu nồng nàn vương vấn khắp không gian, ta nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi đưa tay che miệng cười khẽ.
"Cùng một vầng trăng, người buồn sẽ thấy thê lương, người có tình lại thấy lung linh huyền diệu. Tiểu nữ cũng không phải là con giun trong bụng tướng quân, làm sao đoán được trong lòng tướng quân nghĩ gì."
Trần Thiệu Nghĩa cũng cầm một chén rượu lên hít sâu rồi trả lời.
"Ta đương nhiên cảm thấy may mắn vì được quan gia giao cho nhiệm vụ này. Nếu không sẽ không thể nhận ra một con người khác của cô nương."
Trần Thiệu Nghĩa nhập vai mỹ nhân vô cùng có tâm, đến cả giọng nói cũng hạ xuống một tông lại còn có chút khàn khàn nam tính. Ta đây là nữ nhân bình thường nên đương nhiên cảm thấy mỗi từ hắn nói ra đều có chút rung động, nương theo chiều gió, ta ngây thơ chống hai tay lên bàn tròn mắt nghiêng đầu cười tiếp lời hắn.
"Ồ, tiểu nữ thật hiếu kỳ, một con buôn như ta thì có điểm gì khiến tướng quân cảm thấy thú vị?"
Thời niên thiếu của ta tuy không cần học chuyên sâu nhưng cũng đã học qua không ít mánh khóe dụ hoặc nam nhân, từng phải ngồi cười trước gương mấy ngày liền để tìm ra góc độ nào của mình là xinh đẹp đáng yêu nhất. Đương nhiên, một đòn này đánh ra không trúng chỗ hiểm cũng đã làm lung lay mặt nạ của mỹ nhân. Trần Thiệu Nghĩa cố tình giả vờ ngắm hoa phượng để lảng tránh ánh mắt ta rồi mới nói.
"Trong suốt một tháng qua ta thấy cô nương tuy là một nữ nhân yếu đuối nhưng vô cùng thông minh cơ trí, xử lý mọi việc thông suốt nhanh gọn, ứng biến linh hoạt mà không mảy may tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, bất giác ta đã bị nàng thu hút từ bao giờ. Càng ngày càng muốn hiểu thêm nhiều điều về nàng, bất cứ lúc nào cũng muốn nhìn thấy hình bóng nàng."
Ta trước tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, sau lại giả vờ e thẹn cúi đầu cắn chén rượu. Trần Thiệu Nghĩa này đúng là cực phẩm, lời khen nói ra quả đúng là có bảy phần chân thật, cách thổ lộ lại thật thà, chất phác, không theo quy tắc thường của khách làng chơi. Có lẽ hắn quả thật không hề có kinh nghiệm tán tỉnh nữ nhân, chính vì thế lại tạo hiệu ứng ngược khiến bản thân ta bất giác hơi động lòng. Theo diễn biến một cặp nam nữ bình thường, ta rất hợp thời ngậm chặt miệng. Quả nhiên thấy ta phản ứng như vậy, Trần Thiệu Nghĩa liền tiến thêm một bước.
"Ta không có ý khiến cô nương khó xử, chỉ là trong lòng thật sự vô cùng yêu thích nàng nên muốn thổ lộ cùng nàng. Mấy năm nay, ta tập trung vào nghiệp quan trường nên không để tâm tới chuyện gia thất, hiện tại trong nhà cũng chưa có nữ chủ nhân. Ta biết chuyện cưới hỏi vốn phải do cha mẹ định đoạt, nhưng hoàng cảnh của nàng như vậy, nếu như nàng đồng ý ta có thể thưa với quan gia để bệ hạ chủ trì ban hôn."
Giấu mặt sau tay áo, ta không khỏi nghiền ngẫm đề nghị mà Trần Thiệu Nghĩa đưa ra. Đương nhiên không phải ta bị lời đề nghị này mê hoặc, mà là thấy hắn ngỏ lời trắng trợn quá nên hơi bất ngờ. Người bình thường chẳng phải cần bỏ ra mấy ngày theo đuổi để khiến ta tín nhiệm hắn, rồi lại vài ngày gần gũi nữa để rút ngắn khoảng cách hay sao?
Trong tình huống chưa hiểu dụng ý quân địch, ta chẳng dại gì mà vạch rõ ranh giới với hắn. Chính vì thế, ta chỉ đơn giản hạ cánh tay khỏi mặt rồi chăm chăm nhìn hắn. Nhưng dường như Trần Thiệu Nghĩa cũng biết nguyên tắc dục tốc bất đạt, hắn nói xong lời ấy thì liền nhìn ta với ánh mắt chờ đợi.
Hắn nhìn ta, ta nhìn hắn, ta không mở miệng, hơi cúi mặt né tránh ánh mắt của hắn thì hắn cũng hợp thời bày ra bộ dạng thiếu niên thất tình nhìn ta tha thiết. Đến lúc ta nhìn lén hắn, hắn lại bày ra khuôn mặt hân hoan như trẻ con được phát kẹo đường. Thấy cứ ngồi nhìn qua ngắm lại thế này thì còn lâu ta mới được về đi ngủ, ta liền quyết đoán ném cho hắn một viên kẹo đường để kết thúc câu chuyện.
"Lời của tướng quân đường đột như vậy khiến tiểu nữ thụ sủng nhược kinh." Nói xong câu này, ta cúi gằm mặt vò nát vạt váy trong lòng bàn tay rồi mới lí nhí nói tiếp. "Thân phận của tiểu nữ.. không xứng"
Ta vốn đang vểnh tai đợi câu trả lời của hắn lại không ngờ hắn trực tiếp kéo lấy bàn tay của ta, giọng nói có phần hấp tấp.
"Nàng không cần lo xa đến thế, chỉ cần nàng đồng ý, mọi việc ta sẽ sắp xếp."
Ta bị hắn bất chợt nắm tay nên giật mình ngẩng đầu, hắn đã đứng trước mặt nhìn ta với ánh mắt đầy thâm tình. Ta lớn lên ở Vạn Nguyệt lâu lại cộng thêm gần mười năm va chạm trên thương trường, mấy loại động chạm cơ thể này đương nhiên là không tránh khỏi, loại ánh mắt bẩn thỉu tục tĩu nào cũng đã từng gặp qua. Tuy nhiên trước đây ta luôn là người chủ động, ai dè lần này ra quân lại bị địch nắm trước tiên cơ. Hơn nữa, địch nhân này lại còn là cực phẩm mỹ nhân hàng thật giá thật, trái tim ta không tự chủ trở nên run rẩy, da mặt già nua ngày thường dày như tường thành của ta cũng nóng dần lên.
Cảm nhận được tâm trạng bản thân thay đổi, bản năng tự vệ của ta liền trỗi dậy, ta vội vàng giật tay về rồi đứng lên lùi ra xa hắn vài bước.
"Chuyện gia thất vô cùng trọng đại, tiểu nữ không dám quyết định nhanh chóng, tướng quân có thể cho ta thời gian để suy nghĩ được không?"
Nói rồi ta quay lưng chạy trối chết, về tới phòng cũng không cách nào bình ổn lại hơi thở. Cảm giác run rẩy rung động này quả thật đã quá lâu rồi ta chưa cảm thấy. Đặc biệt trong thời điểm hiện tại, ta không nên có cảm giác này với người mà ta còn không rõ hắn tiếp cận ta với mục đích gì. Để tránh đêm dài suy nghĩ lung tung, ta cầm vội bình trà lạnh uống một ngụm lớn tới đau nghẹn cổ họng rồi lập tức lên giường đắp chăn đi ngủ.
* * *
Có lẽ tối nay trí óc ta quá mức căng thẳng nên trong mơ ta trở lại thời điểm mình còn bé.
Đó là một ngày đặc biệt, mẹ phá lệ mặc cho ta một bộ váy áo tơ lụa vô cùng xinh đẹp màu hồng nhạt còn bản thân bà lại mặc một bộ quần áo của phụ nhân bình thường màu thiên thanh, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc vấn nhẹ bên tai. Mặt trời vừa ló rạng, bà liền dắt tay ta đi ra từ cửa sau của Vạn Nguyệt lâu rồi đến thẳng hồ Lục Thủy ở trung tâm kinh thành.
Tiết trời hôm ấy se lạnh, ta co ro nắm tay mẹ đứng đợi một lúc lâu thì nghe tiếng vó ngựa lộc cộc tiến tới từ đằng xa. Người trên lưng ngựa mặc áo giáp đồng, hông đeo trường kiếm, ta kiễng đầu ngón chân muốn nhìn kỹ gương mặt ông nhưng dường như có một màn sương mỏng che phủ trước mắt, chỉ có thể nhận ra đường nét khuôn mặt, góc cằm mạnh mẽ, đôi mắt sáng như chim ưng. Đến lúc còn cách chúng ta vài trượng, ông vội vàng nhảy xuống khỏi lưng ngựa rồi chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Giây phút đó ta không nhìn rõ mặt mẹ, chỉ nghe thấy bà nghẹn ngào gọi.
"Ngũ Lão."
"Thái Tần, ta trở lại rồi đây."
Đây là lần đầu tiên ta nghe được người khác gọi thẳng tên của mẹ, cũng là lần đầu tiên thấy người mẹ ngày thường mạnh mẽ của ta trở nên yếu đuối như vậy. Đang yên lành, bỗng dưng bị biến thành kỳ đà cản mũi khiến ta trong hình hài trẻ con vô cùng bất mãn. Vì thế ta liền kéo chặt tay mẹ khiến bà giật mình đẩy người đàn ông ra, bà nhìn xuống ta rồi mới nói.
"Điểm, chào cha đi con."
Ta nghe tiếng nói ngây thơ chính mình phát ra.
"Cha."
Người đàn ông liền quỳ xuống ôm ta vào lòng, vòng ôm ấy chặt tới mức khuôn mặt ta áp lên lớp áo giáp đồng trước ngực ông tới phát đau. Ta chỉ nghe thấy tiếng ông thì thầm.
"Con gái của ta."
Ký ức này vốn đã bị ta lãng quên từ lâu, nhưng đêm nay đột nhiên quay trở lại, cảm xúc của vòng tay ấy chân thật vô cùng, ngay cả khi ta bừng tỉnh mà trên thân thể vẫn còn cảm thấy ấm áp. Ta không biết tại sao bỗng nhiên lại nhớ về ký ức này, nhưng ta chắc chắn không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ.
Ta tuy theo họ mẹ nhưng đương nhiên không phải không có cha. Cha của ta là Điện Súy Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão. Mẹ của ta là vợ cả của ông. Trước khi tòng quân, cả hai người từng là hiệp khách giang hồ được Hưng Đạo Vương chiêu mộ. Tuy nhiên, ngày ấy mẹ vừa đầu quân đã mang thai ta nên không thể cùng cha ra chiến trường, chính vì vậy bà tình nguyện ở lại kinh thành Thăng Long để tham gia vào tổ chức trinh sát của hoàng thất. Sau này, nhờ đầu óc nhanh nhẹn, bà từ một tì nữ bình thường đã trở thành tú bà của Van Nguyệt lâu.
Ngày đó là lần đầu tiên cha trở về thăm mẹ con chúng ta sau đại chiến Thát tặc. Ta vẫn còn nhớ rõ vẻ bịn rịn mừng mừng tủi tủi của hai người. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, sau khi gặp lại, cha cho kiệu đưa mẹ con chúng ta trở về phủ tướng quân, nhưng chỉ vừa bước qua thềm cửa chúng ta lại thấy một nữ nhân khác đã đợi sẵn ở ghế chủ vị. Người đó có gương mặt vô cùng xinh đẹp, phong thái cao quý, trang phục trên người bà ta tuy không hề diêm dúa nhưng vô cùng tinh xảo, quý giá. Phía sau lưng bà ta là bốn nữ tỳ nhưng lại vận nam trang, bên hông mỗi người đều đeo trường kiếm, khuôn mặt mỗi người tuy xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng.
Có lẽ cha không lường trước sự xuất hiện của bà ta nên ông thất thố thốt lên.
"Anh Nguyệt, tại sao nàng lại ở đây?"
Thấy chúng ta tiến vào, bà ta cũng vội đứng dậy tiến tới.
"Ngũ Lão."
Ta còn nhớ rõ vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt mẹ khi nghe một tiếng gọi đó, thân người bà cứng lại rồi nhìn thẳng vào mắt của cha chờ đợi một lời giải thích. Nhưng cha chưa kịp mở miệng thì người kia đã hỏi trước.
"Vị này chắc hẳn là Thái Tần phu nhân, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta là Anh Nguyệt Quận Chúa."
Ngày đó ta còn nhỏ, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, rất lâu sau này ta mới biết Anh Nguyện Quận Chúa là em gái của thái hậu, con gái thứ xuất của Hưng Đạo Vương, cũng chính là dì của Trần Thuyên. Trong bảy năm, cha theo Hưng Đạo Vương đánh giặc Thát, bà ta cũng là một trong những võ tướng cùng chinh chiến bên cạnh ông. Ngày đó, khi đại quân trở lại kinh thành báo công, ngay trước mặt bá quan văn võ, thượng hoàng đã ban hôn hai người với nhau.
Thời điểm ấy, bà ta cố tình xuất hiện ngay ngày đầu tiên cha đón mẹ con chúng ta về phủ tướng quân có lẽ chính là đòn phủ đầu. Dù sao với thân thế hiển hách và là người có hôn ước do quan gia ngự ban thì bà ta đương nhiên không thể nào chịu phận làm thϊếp. Đòn phủ đầu này có lẽ chính là để khẳng định vị trí nữ chủ nhân của bà ta. Trước sự công kích lộ liễu ấy, mẹ chỉ lặng lẽ mỉm cười cúi người khoanh tay hành lễ.
"Dân phụ ra mắt quận chúa, Điểm, cúi người chào quận chúa đi con."
Ta nghe lời mẹ cũng khoanh tay nhún gối chào.
"Dân nữ ra mắt quận chúa."
Anh Nguyện quận chúa cúi đầu nhìn ta rồi lấy tay xoa nhẹ lên mặt ta, bà ta mỉm cười nói.
"Đây là con gái của Ngũ Lão? Thật là giống cha, ôi đôi lông mày này đúng là cùng một khuôn đúc ra rồi."
Lúc này, có lẽ cha đã tỉnh cơn bàng hoàng, người liền bước lên chắn trước mặt ta và mẹ rồi nói.
"Mạt tướng không biết trước quận chúa sẽ tới thăm tệ xá nên không kịp chuẩn bị đón tiếp, mong người không trách phạt. Hôm nay phủ của mạt tướng có gia sự nên không thể tiếp đón quận chúa, mạt tướng hứa ngày khác sẽ tới phủ Hưng Đạo Vương chào hỏi tạ lỗi."
Anh Nguyệt quận chúa là con cháu hoàng thất nên không thể là người ngu ngốc, bà ta đã đạt được mục đích của mình nên chỉ mỉm cười xoa bụng nói.
"Ngũ Lão, dù đây là kinh thành thì chàng cũng không cần xưng hô khách sáo như vậy với ta. Sáng sớm nay ta thấy buồn chán nên mới muốn tới rủ chàng đi dạo, không ngờ lại làm phiền chàng và Thái Tần phu nhân xum họp. Ta không cản trở hai người nữa, ta về đây."
Nói rồi bà ta liền quay lại ra hiệu cho nữ tỳ tới đỡ mình đi về. Khi đi qua mẹ con ta, vị nữ tỳ còn cố tình nói lớn.
"Thỉnh quận chúa đi chậm một chút, cẩn thận ảnh hưởng tới thiếu gia trong bụng."
Lúc ấy ta quay sang nhìn cha, chỉ thấy người nhíu chặt mày lộ rõ vẻ khó xử. Đợi đoàn người của Anh Nguyệt quận chúa đi rồi, mẹ liền đuổi ta ra ngoài sân chơi.
Cứ như vậy, ta ngơ ngác nhìn cánh cửa lớn đóng trước mặt mình. Ta không nghe được người bên trong nói gì, dường như cũng không hề có ai thực sự to tiếng, sau đó không lâu mẫu thân mở cửa đi ra, khuôn mặt vẫn thản nhiên lạnh lùng. Bà không giải thích gì, chỉ dắt ta trở lại Vạn Nguyệt lâu. Dù cha không ít lần muốn sai kiệu đưa mẹ con ta về nhưng bà đều lắc đầu từ chối.
Ta nhớ rõ đoạn đường từ phủ tướng quân trở về thanh lâu không xa, ta và mẹ đi phía trước, cha mang theo kiệu của tướng phủ đi bộ phía sau nhưng mẹ chỉ nhìn thẳng đường phía trước mà đi, tuyệt nhiên không quay đầu nhìn lại.
Sau ngày ấy một tháng thì ta nghe người trong lâu bàn tán rằng Điện Súy Thượng tướng quân đã làm lễ vu quy đón Anh Nguyệt quận chúa vào cửa. Hôm nghe tin ấy, ta chạy vội tới chỗ mẹ thì chỉ thấy bà vẫn đang cắm đầu bấm bàn tính như không có việc gì xảy ra. Cho tới ngày bà qua đời, ta chỉ gặp lại cha một lần duy nhất vào ngày ông ấy tới chào tạm biệt để dắt theo Anh Nguyệt Quận chúa đi bảo vệ biên giới Ai Lao. Sau này, ngay cả trong thời khắc gần đất xa trời, mẹ cũng không nhắc lại với ta về chuyện của cha.
Ta lớn lên bên mẹ, do một tay bà chăm sóc, lại nghe và chứng kiến vô số chuyện gia đấu xấu xí của khách nhân nơi thanh lâu nên từ đó ta cũng tự coi là mình không có cha. Ta không hiểu rõ chuyện của bề trên, cũng không hề hận thù gì cha nhưng nếu như mẹ không muốn ta nhận mặt ngài thì đương nhiên bà có lý do của mình. Ta tôn trọng bà cũng là tự chọn cho mình cuộc sống tự do tự tại, không phụ thuộc vào người khác.
* * *
Đêm ấy, ta suy nghĩ mông lung về chuyện của cha mẹ cho tới lúc lại ngủ thϊếp đi.
Khi ta mở mắt ra lần nữa thì ngoài trời đã sáng rõ, cơn gió ẩm lùa qua song cửa cùng với tiếng mưa rơi tầm tã khiến tâm trạng càng trở nên uể oải. Khi Chi thị mang theo nước rửa mặt bước vào phòng thì ta vẫn còn nằm trên giường ngơ ngẩn nhìn tán hoa phượng đang ủ rũ dưới nước mưa.
Thời tiết thế này thật không hợp để làm đại sự, nhưng làm tiểu sự hoặc nói chuyện phong nguyệt thì thật hợp không gì bằng. Nghĩ xong xuôi ta liền vịn tay Chi thị ngồi dậy để chải chuốt rồi lệnh cho nàng ấy.
"Lâu rồi không tới thành Đồ Bàn, hôm nay ta muốn kiểm tra lại một vòng sổ sách và nhân lực ở đây. Em báo các cửa hàng trưởng tới tiền sảnh tập hợp đi."