Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 8 - Mục đích thật sự

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bấm để xem

Đóng lại

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ với Chế Mân, ta đâm ra suy nghĩ mông lung. Chuyện ở Chăm Pa này có thể nói là không còn vấn đề gì đáng lo, Trần Thiệu Nghĩa cũng thuận lợi liên lạc về Thăng Long và đoàn người của đại nhân Trần Khắc Chung để ông ta giải quyết sự việc của công chúa Huyền Trân một cách mềm mỏng. Thêm vài ngày đường nữa, chúng ta vừa qua cổng thành Đồ Bàn thì nhận được tin phản hồi, Trần Khắc Chung muốn tập hợp hai đoàn người để dễ bề hành động. Ta những tưởng khi nhận được tin nhắn đó, Trần Thiệu Nghĩa sẽ đợi không kịp mà rời khỏi đoàn người của ta. Chẳng ngờ rằng hắn gửi hơn bốn trăm người qua chỗ Trần Khắc Chung, còn bản thân hắn cùng hơn năm mươi người vẫn kiên cường ở lại. Ta đợi được tới ngày đến cửa hàng của mình ở thành Đồ Bàn thì không thể kiềm chế tính tò mò của nữ nhân. Sau bữa tối ta liền đi tới phòng hắn.

Căn nhà này ta mua sau lần đầu tiên đặt chân tới Chiêm Thành, có bố cục vô cùng khác với các lối kiến trúc đình viện truyền thống của Đại Việt. Căn nhà gồm ba sân viện nhỏ xếp theo chiều dọc, mỗi viện gồm các dãy phòng hai tầng xây bằng gạch nung vây xung quanh một khoảng sân rộng với hồ cá ở chính giữa. Sân viện đầu tiên cũng là viện lớn nhất chính là cửa hàng giao dịch ở mặt phố, cửa hàng này ta lập ra với mục đích giới thiệu sản phẩm và thỏa thuận buôn bán nên bố trí vô cùng đơn giản.

Phía sau cửa hàng là dãy nhà kho và các gian phòng nhỏ là nơi làm việc của cửa hàng trưởng. Viện thứ hai là phòng ăn, phòng bếp cùng dãy phòng ở của người hầu. Đi qua khoảng sân viện thứ hai là tới nơi ta cùng Trần Thiệu Nghĩa nghỉ lại, đây là một viện gồm ba dãy nhà ở hai tầng, tầng dưới là của các cửa hàng trưởng, tầng trên có ba phòng đặc biệt. Linh thị và Chi thị ở một phòng mé tả, phòng của ta ở chính giữa và phòng Trần Thiệu Nghĩa ở mé hữu chỉ cách nhau một bức tường. Sau khi ăn tối xong xuôi, ta vừa xỉa răng vừa thong thả trở về viện của mình rồi đi thẳng tới cửa phòng của Trần Thiệu Nghĩa.

Thấy trong phòng có ánh đèn, ta liền giơ tay gõ cửa ba cái nhưng sau vài khắc lại không thấy ai ra mở cửa. Ta nghĩ hắn có lẽ vẫn chưa về tới phòng nên đứng khoanh tay đợi trước hành lang.

Hai đầu cuối của hành lang này có trổ lỗ hoa hướng thẳng ra biển nên cứ tối đến là gió thổi rất mát mẻ. Ta đứng đó ngắm sao một chút thì liền thất thần đến ngẩn người, mãi cho tới lúc nghe tiếng lạch cạch phát ra từ trong phòng thì mới giật mình bừng tỉnh.

Ta vốn định bước lên gõ cửa phòng thêm một lần nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân của hai người nên cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đình viện này ta mua chỉ cốt để làm chỗ nghỉ tạm nên không chú trọng vào việc cách âm các phòng ở, chỉ cần ghé tai vào khe cửa sổ là ta có thể nghe người bên trong nói chuyện. Chẳng cần đợi lâu ta đã nghe tiếng nói.

"Nơi này phòng thủ quá mức lỏng lẻo, chúng ta hành động lộ liễn như vậy mà không có ai phát hiện ra." Người vừa nói có chất giọng khá cao, mới nghe thì tưởng là giọng của nữ nhân nhưng với người ra vào hoàng cung như cơm bữa như ta thì nhận ra ngay người này là một thái giám.

"Chuyến này chúng ta đồng hành cùng với họ gần một tháng trời nên họ lơi lỏng cảnh giác cũng là điều dễ hiểu. Đừng tự tin quá." Người vừa nói rõ ràng là Trần Thiệu Nghĩa.

"Không ngờ rằng một thương nhân bình thường lại có thế lực lớn như vậy. Không những hoàng thất Đại Việt mà ngay cả hoàng thất Chăm Pa cũng có thể chạm tới."

"Nàng ta đã đi theo quan gia gần mười năm, với sự hỗ trợ của quan gia thì có thể gây dựng được thế lực như vậy cũng không hề lạ. Về chuyện trao đổi thông tin với hoàng thất Chăm Pa, công công có thu hoạch gì không?"

"Đương nhiên, chúng ta đi cùng đám cửa hàng trưởng gần một tháng cũng moi được kha khá thông tin. Ở Chăm Pa này, nàng ta chủ yếu bán các mặt hàng cao cấp như dược liệu, trang sức, đá quý, tơ lụa. Tất cả cơ ngơi này đều được gây dựng từ khoảng ba năm trước, chuyến hàng đầu tiên, nàng ta đích thân đem người tới đây để gây dựng mối quan hệ với người bản địa. Trùng hợp cũng là lúc Thượng hoàng mới đặt chân tới hoàng cung Chăm Pa. Trong một chuyến vi hành, Thượng Hoàng cùng Chăm Pa vương Chế Mân đã gặp mặt nàng ta tại một tửu quán. Nghe nói, trong lần gặp ấy nàng ta đã cá cược gì đó với hai vị hoàng thượng rồi thua cuộc. Chi tiết cuộc cá cược ấy ra sao, cái giá thua cuộc là gì thì không ai rõ, chỉ biết mỗi năm nàng ta vẫn đút lót rất nhiều quà cáp cho quan lại địa phương.

Lần thứ hai nàng ta quay trở lại thành Đồ Bàn là một năm sau, nhưng lạ một điều là đích thân Chăm Pa vương Chế Mân đã giả trang tới cửa hàng chào đón, còn mang theo một người nào đó tới. Từ đó nàng ta có thêm liên hệ với hoàng cung Chăm Pa, thông tin trao đổi thông suốt, nhờ vậy mà mạng lưới Bách Nguyệt hội ở đây được quan lại khắp nơi nâng đỡ, thế lực lớn mạnh vô cùng nhanh chóng."

Tên thái giám nói xong thì căn phòng trở nên im ắng một lúc lâu, bản thân sống lưng ta cũng trở nên lạnh ngắt.

"Chỉ tin đồn là không đủ. Có chứng cứ gì không?" Trần Thiệu Nghĩa lên tiếng, giọng nói của hắn lúc này trầm ổn hơn nhiều. Ta nhếch môi cười lạnh, thì ra, hắn cũng là một diễn viên giỏi.

"Ngài cũng chính mắt nhìn thấy, toàn bộ trong ngoài tòa nhà này đều vô cùng sạch sẽ, bố cục gọn gàng, quản gia và các cửa hàng trưởng chỉ thuần túy biết việc làm ăn đếm tiền, không mảy may có biểu hiện gì khả nghi. Ta nghĩ với một người thận trọng như nàng ta, các chứng cứ quan trọng thường sẽ không để ở chỗ lộ liễu. Nàng ta là nữ nhân, có khi nào sẽ mang bên người hay không? Ta nghe nói nàng ta là người nổi tiếng phóng khoáng, quan hệ với nam nhân không hề kiêng nể.. hay là.." Tên thái giám kia nói xong thì trong phòng vang lên tiếng cười, tuy hắn đã cực lực che giấu nhưng vẫn chói tai vô cùng.

Ta không đợi nghe câu trả lời liền nhẹ nhàng quay gót, cố gắng nín thở cho tới khi về gần cửa phòng mình mới để lộ tiếng bước chân rồi mở cửa đường hoàng bước vào phòng.

Xem ra, ta không cần mất công tìm hiểu thêm, một lúc nữa thôi sẽ tự có người tới cửa làm rõ mục đích của chuyến đi này.

Khi ta bước vào, Linh thị và Chi thị đã ở đó để chuẩn bị giường ngủ và pha trà. Ngoài mặt, tuy ta vẫn tỏ ra trấn tĩnh nhưng trong lòng lại ngổn ngang. Ta ngồi xuống bên bàn trà rồi ấn nhẹ tay nơi huyệt thái dương đang giật liên hồi.

"Tiểu thư thấy không khỏe?" Ta nghe tiếng Linh thị hỏi nhưng lại nhận ra miệng mồm mình đã cứng ngắc, đầu óc lùng bùng. Phải qua ba lần hít thở sâu, ta mới bình tĩnh kéo nàng ấy lại gần nói thầm.

"Linh thị, ngay tối nay em hãy mang thằng bé con nhà sơn khấu giả dạng một cặp chị em bí mật quay trở lại kinh thành. Trở lại rồi thì đừng liên lạc với ai, âm thầm quan sát tất cả sản nghiệp của Bách Nguyệt hội. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đều phải án binh bất động, đợi ta quay trở lại."

Linh thị sửng sốt nhìn ta nhưng ta không dám nhiều lời hơn với nàng ấy, chỉ lẳng lặng lắc đầu đẩy nàng ấy đi. Linh thị đi rồi, đến lượt Chi thị lo lắng nhìn ta, ta liền nặn ra một nụ cười rồi cũng đuổi nàng ấy về ngủ.

Còn lại một mình trong phòng, ta mới chậm rãi tự ôm chặt lấy hai vai mình. Trần Thiệu Nghĩa không nghi ngờ gì chính là người của Trần Thuyên, nếu hắn điều tra ta thì chỉ có thể là do Trần Thuyên ra lệnh. Chuyện này là sao?

Ta cố gắng vắt óc nghĩ lại nội dung cuộc nói chuyện của bọn hắn, bọn hắn muốn tìm chứng cứ ta có liên hệ với hoàng thất Chăm Pa. Nhưng tại sao? Để làm gì? Từ trước đến nay mọi sự ta làm đều vô cùng minh bạch, tất cả số tiền kiếm được ở Chăm Pa ta cũng chuyển vào hoàng cung bảy phần, không hề tư lợi. Tại sao Trần Thuyên phải làm như vậy? Tại sao hắn không hỏi thẳng mà lại cho người bí mật theo dõi ta. Tại sao hắn phải dùng tới hạ sách này để đuổi ta khỏi kinh thành.

Giờ phút này đây, ngoài Linh thị và Chi thị, ta bỗng nhiên không còn dám tin tưởng bất kỳ một người nào khác.

* * *

Cốc cốc.

Đúng như ta dự đoán, chẳng mất tới một canh giờ đã có người tới tận cửa hỏi thăm. Ta lúc này cũng đã suy nghĩ rõ ràng, liền nới lỏng dây đai áo ngủ khiến vạt áo trễ xuống đầu vai, vuốt hết mái tóc xõa dài qua một bên để lộ cần cổ dài trắng nõn, nhìn ngắm bản thân trong gương một lúc rồi mới dùng khuôn mặt ngái ngủ chậm rãi ra mở cửa. Ngoài cửa là Trần Thiệu Nghĩa, nơi hắn đứng vừa vặn được ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu vào.

Quả nhiên là anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân, hơn nữa mỹ nhân này lại khiến người ta không chê vào đâu được, mày kiếm, mũi cao, mắt phượng đưa tình, đôi môi anh đào đỏ rực. Hẵn cũng khá mất công chuẩn bị, áo chẽn đen huyền tôn lên dáng người cao lớn, cổ áo hững hờ để lộ cơ bắp tinh tế bên trong. Đai ngọc mã não lại đúng lúc chặn lại vạt áo mở hờ, nhấn nhá thêm cho hai chân thuôn dài vững chắc như tùng bách.

Vừa thấy bộ dạng của ta, Trần Thiệu Nghĩa liền lộ ra vẻ sửng sốt, ta lại giả vờ như giật mình thất thố vội vàng kéo vạt áo che lại đầu vai.

"Ai da, thật ngại quá, ta đang đợi Chi thị mang nước trà súc miệng để đi nghỉ sớm. Không ngờ lại là tướng quân."

Nói rồi ta lùi lại giấu phần lớn cơ thể sau cánh cửa, nhưng lại cố tình để lộ cổ áo mở rộng cùng mái tóc xõa dài, nghiêng nửa khuôn mặt ra tròn mắt hỏi hắn.

"Tướng quân tới có chuyện gì gấp không? Nếu không ngài có thể đợi một chút để ta mặc xiêm áo chỉnh tề rồi sẽ tiếp chuyện với ngài."

Ta thấy rõ vẻ ngập ngừng trong ánh mắt của người đối diện, dường như hắn rất muốn quay người bỏ đi nhưng sau đó lại dùng nụ cười tự nhiên che đậy hết thảy.

"Đây là lần đầu tiên ta tới Chiêm thành, thấy cảnh đêm ở đây rất đẹp nên muốn mời cô nương cùng xuống sân uống trà ngắm trăng."

Hắn nói xong lại rất hợp thời hơi cúi mặt đưa tay gãi đầu, ta liền che miệng cười đáp.

"Nếu tướng quân đã không chê thì ta cũng chẳng có lý do nào từ chối. Vừa hay, ta biết một nơi yên tĩnh thoáng đãng, rất hợp để ngắm cảnh đêm."

Nói rồi ta liền quay vào phòng, mỹ nhân có chuẩn bị mà đến, ta không đáp lễ đầy đủ thì thật thẹn với bản thân. Ta khoác đại một cái áo ngắn tay màu đỏ sẫm khiến áo ngủ màu trắng và cái yếm màu mỡ gà bên trong càng trở nên nổi bật, cài chặt lại đai áo để tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, dùng trâm bạch ngọc quấn tóc thành một búi hờ hững bên tai rồi mới đi ra ngoài.

Trần Thiệu Nghĩa đương nhiên vẫn đứng đó đợi ta, thấy ta ăn mặc như vậy, hắn hơi nhíu lông mày nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

* * *

Thiên Túc, Kang Bo Ra, Tuyettuyetlanlan và 147 người khác thích bài này.

28 Tháng mười một 2020Tặng xuThíchTrích dẫn

Sai NguyenThành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề177

Q1.
« Chương TrướcChương Tiếp »