Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 53 - Yến tiệc nhàm chán thì phải làm gì? (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Thị Bảo, không được nói bậy."

"Ha." Bảo Từ phu nhân đột nhiên bật cười. "Quả nhiên chàng không biết, nhưng em đã tận mắt nhìn thấy nàng ta nằm trên giường với quan gia với y phục không chỉnh tề, chuyện này còn có thể làm giả hay sao?"

Oan Thị Kính a, ngày ấy ta bị thương toàn thân nằm dính trên giường, là Trần Thuyên tự ý trèo lên giường của ta chứ ta nào có dám bò lên giường của hắn. Ta ôm một bụng thiệt thòi trong lòng, hai mắt dán chặt vào Trần Thiệu Nghĩa, chỉ mong hắn không bị dao động bởi lời ấy.

"Nàng ấy là thanh mai trúc mã lớn lên cạnh quan gia, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc." Trần Thiệu Nghĩa cứng rắn phản pháo.

"Ồ, thanh mai trúc mã, chàng và em cũng từng là thanh mai trúc mã. Chàng đã từng uống say mà gọi tên em chưa, đã từng ở trên giường với nữ nhân khác mà vẫn nghĩ về em chưa?"

Giọng Bảo Từ phu nhân đã trở nên nghèn nghẹn, nói rồi nàng ta lại che mặt khóc òa.

"Em không nói dối."

"Em.." Ta thấy bàn tay của Trần Thiệu Nghĩa run lên bần bật, toàn thân ta lúc này cũng trở nên lạnh ngắt, nàng ta nói vậy là có ý gì?

"Không thể, chắc chắn em đã hiểu lầm. Ban đầu, chính quan gia ra lệnh cho ta bằng mọi giá phải có được sự tin tưởng và tình yêu của nàng ấy. Rõ ràng quan gia luôn luôn nghi ngờ nàng ấy cơ mà. Chắc chắn em đã nhầm lẫn rồi."

"Phải rồi, em dù gì cũng chỉ là nữ nhân chốn khuê phòng, cả đời không bước qua khỏi cửa lớn, không thông minh được như nàng ta khiến đám nam nhân các chàng ngày đêm chạy theo gót nàng. Nhưng em tận mắt chứng kiến quan gia say vì nàng ta, tận tai nghe người gọi tên nàng ta trong khi vẫn đang ôm em. Chàng có biết lúc ấy em cảm thấy hận thế nào hay không? Em đã đi theo quan gia ba năm rồi. Đừng nói là với em, ngay cả với Huy Tư hoàng phi, quan gia cũng chưa bao giờ tỏ ra yêu thương vô hạn như vậy. Em biết mối hôn nhân này chính chàng đã đánh tiếng với quan gia hơn một tháng nay, bây giờ sính lễ cũng sắp mang qua cửa rồi, quan gia đã trả lời chàng chưa?"

Khi nói những lời này, giọng của Bảo Từ phu nhân toát ra nồng đậm hận ý. Lỗ tai của ta bỗng chốc trở nên lùng bùng, thì ra ở nơi mà ta không thể với tới lại có nhiều chuyện đã xảy ra như vậy. Ta không biết nên vui hay nên buồn, cũng không biết có nên hoàn toàn tin tưởng vào những lời nói này hay không? Ta thấy Trần Thiệu Nghĩa bóp trán, dường như bản thân hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi, không trách được hắn, những lời này của Bảo Từ phu nhân có hiệu quả công tâm rất lớn. Đến chính ta còn cảm thấy hoài nghi. Ta thấy nàng ta tiến về phía hắn, cầm tay hắn nói.

"Em nói những điều này cho chàng biết không phải vì em muốn phá vỡ hôn sự này của chàng. Em chỉ muốn chàng biết, chàng có thể một lòng trung thành với quan gia nhưng quan gia chưa chắc đã nghĩ cho chàng. Em chắc chắn, cuối cùng bệ hạ sẽ có cách ngăn cản không cho chàng cưới nàng ta. Nếu điều ấy xảy ra, liệu chàng có thể thương xót mà dành một phần trung thành đó cho em được không? Tuy em và chàng không có tình cảm ruột thịt nhưng cũng vẫn có thể là tri kỷ, ở nơi cung cấm lạnh lẽo này còn có thể dựa vào nhau mà sống. Mất đi một đốc tướng quân nhỏ nhoi, quan gia sẽ chẳng mảy may tổn thất gì, nhưng em thì khác, em chỉ có thể dựa dẫm vào một mình chàng mà thôi."

Nói xong lời ấy, Bảo Từ phu nhân im lặng nhìn vào mắt Trần Khánh Toàn. Qua không lâu, nàng rất biết thời thế chậm rãi bỏ đi. Có lẽ nàng ta thấy có ở lại cũng vô dụng, mục đích của nàng ta đã đạt được rồi.

Ngược lại, Trần Thiệu Nghĩa lại đứng đó khá lâu.

Ta không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn bóng lưng của hắn ta lại cảm thấy một sự thê lương vô hạn, nếu không có con kỳ đà Trần Khánh Toàn đang chống tay ngồi xem kịch hay bên cạnh, có lẽ ta sẽ đi ra ngoài vỗ vai an ủi hắn.

Tính toán thời gian, thấy có lẽ Trần Thiệu Nghĩa sắp sửa dời bước, ta và Trần Khánh Toàn liền liếc mắt ra hiệu cho nhau nên đi ra ngoài ngay khi có thể. Không ngờ tới, bọn ta đợi cho người bên ngoài rời bước nhưng lại đợi được một người khác tiến về phía này. Người tới bước đi trầm ổn, mỗi bước đi đều vang lên tiếng kim loại va vào nhau lịch kịch, chẳng mấy chốc đã thấy một đôi ủng binh sĩ dừng ở bên cạnh Trần Thiệu Nghĩa.

"Người đó đã đi hẳn chưa?" Ta nghe Trần Thiệu Nghĩa nói.

"Bẩm Đốc tướng, Bảo Từ phu nhân đã quay trở lại yến tiệc rồi ạ."

Trần Thiệu Nghĩa lại trầm lặng một hồi rồi mới nói tiếp.

"Ngươi đi tìm Hồ Phúc công công, báo với hắn là ta có chuyện gấp cần cầu kiến quan gia."

Dứt lời, cả Trần Thiệu Nghĩa và người lính kia đều quay đi. Đợi cho tiếng bước chân của họ xa dần, lại ngồi thêm một lúc nữa để chắc chắn không còn ai khác đi tới, ta mới theo Trần Khánh Toàn lồm cồm bò ra khỏi bụi trúc.

Q1.
« Chương TrướcChương Tiếp »