Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 53 - Yến tiệc nhàm chán thì phải làm gì? (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Chàng vẫn còn hận em sao? Chàng phải biết em nhập hậu cung là thân bất do kỷ, quan gia hạ chỉ, ai dám khi quân kháng lệnh."

Giọng của nữ nhân nọ thổn thức ngắt quãng nhưng ta vẫn nhận thấy người tới là ai. Không biết Trần Thuyên có biết nửa đêm nửa hôm, bà vợ cả của hắn lại chạy ra góc khuất hẹn gặp nam nhân hay không?

"Mong phu nhân chú ý lời nói, nếu có người nghe được sẽ dễ dàng hiểu lầm giữa người và mạt tướng có tư tình riêng. Phu nhân dùng trăm phương ngàn kế để ép mạt tướng tới đây gặp người. Chắc hẳn không phải chỉ để ôn lại chuyện xưa?"

Ta có thể nghe rõ sự phiền chán trong lời nói của Trần Thiệu Nghĩa. Quen biết hắn lâu nay, ta bỗng nhiên hồi tưởng tới cái thời hắn nhìn thấy mặt ta là nhăn nhó như đi đường dẫn phải phân.

"Chàng tại sao lại lạnh nhạt với em như vậy, trước khi em nhập cung không phải chúng ta vẫn thân thiết lắm hay sao? Chàng có biết một nữ nhân phải ở bên cạnh một người không yêu mình có bao nhiêu khổ sở hay không. Hoàng cung này rộng lớn như vậy, em lại không có nổi một người để tin tưởng.."

Nói tới đây Bảo Từ phu nhân liền khóc nấc lên, ta thấy Trần Thiệu Nghĩa dường như đã bị tác động, mũi chân hắn vốn hướng về phía hồ giờ lại quay về phía nàng ta. Cánh tay hắn giơ lên chơi vơi giữa không trung, dường như không dám chạm vào người Bảo Từ phu nhân. Sau một lúc, bàn tay hắn nắm chặt lại rồi quyết đoán thu về để sau lưng.

"Thị Bảo, em và ta tuy đã từng là thanh mai trúc mã, ta cũng đã từng nghĩ sẽ cưới em. Nhưng hai chúng ta đã vô duyên vô phận, em bây giờ là người đứng đầu hậu cung, rồi sau này sẽ làm mẫu nghi thiên hạ, còn ta đã thề trung thành tuyệt đối với quan gia. Giữa hai chúng ta không nên có liên hệ mới đúng. Những chuyện cũ hãy quên hết đi. Em phải biết, bất kỳ hành động nào của em cũng có thể làm ảnh hưởng đến trên dưới Hưng Nhượng Vương phủ. Nếu không có chuyện gì khác, em nên quay trở lại yến tiệc đi thôi."

Ta thấy Trần Thiệu Nghĩa quyết tâm quay đi, trong lòng liền không khỏi gật gù tự hào vì nam nhân của mình. Đúng thế, nam nhân của ta phải một lòng một dạ với ta, không thể dễ dàng bị oanh yến bên ngoài cám dỗ được. Ai dè vị Bảo Từ phu nhân này trước mặt Trần Thuyên thì tỏ ra là nữ nhân vô dụng, nhưng lúc này lại không vô dụng chút nào, nàng ta rất nhanh chạy tới ôm chặt Trần Thiệu Nghĩa từ phía sau. Với kinh nghiệm nhiều năm nhìn nữ nhân chèo kéo nam nhân mà nói, chiêu này vô cùng diệu, mười người trúng thì tới bảy người phải đổ.

Quả nhiên Trần Thiệu Nghĩa bị hành động này của nàng ta khiến cho bối rối, thừa lúc hắn đang sững sờ, Bảo Từ phu nhân liền nức nở nói.

"Chàng thề trung thành với quan gia nhưng quan gia có trân trọng hay không? Ngay đến cả nữ nhân của chàng mà hắn còn dòm ngó."

Ta trợn mắt sửng sốt nhìn sang Trần Khánh Toàn, hắn liền hướng ta gật đầu như xác nhận người mà Bảo Từ phu nhân nói chính là ta.

Lại nhìn ra diễn biến bên bờ hồ, dường như lời nói của Bảo Từ phu nhân đã thành công khiến Trần Thiệu Nghĩa phải suy nghĩ. Hắn gỡ hai cánh tay của nàng ta quanh eo mình nhưng không bỏ đi mà lại quay người đối diện nàng ta trầm giọng hỏi.

"Người em đang nói chính là quan gia, em nên cẩn thận lời nói của mình." Ái chà, hình như tiểu mỹ nhân nhà ta tức giận rồi.

"Ở đây chỉ có em với chàng, em nói dối chàng thì được lợi gì. Em đã được mẹ báo tin, chàng muốn cưới tiểu thư của phủ thượng tướng có đúng không? Chàng có biết nàng ta là ai không? Chàng có biết mấy năm nay quan gia đã bao che nàng ta ra sao không?"

"Chuyện này ta đều biết, quan gia không hề giấu diếm ta điều gì, hơn nữa tất cả mọi chuyện về nàng ấy còn có liên quan trực tiếp tới đại sự của quan gia. Tốt nhất em đừng can dự vào."

"Ồ, chắc quan gia đã nói với chàng về thân phận của nàng ta?"

"Đúng."

"Chàng biết trước đây nàng ta đã thay quan gia làm những gì?"

"Đúng."

"Vậy chàng có biết nàng ta đã bò lên giường quan gia rồi không?"

Q1.
« Chương TrướcChương Tiếp »