Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 53 - Yến tiệc nhàm chán thì phải làm gì? (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
* * *

Bọn ta men theo bụi rậm bên cạnh tường ngự hoa viên để đi tới một hồ sen lớn. Hồ sen này có hình củ lạc với một đoạn thắt eo ở giữa, ở đoạn thắt eo này có xây hai đình nghỉ mát nối với nhau bằng một cây cầu son. Vượt qua cây cầu đỏ cùng hai cái đình nghỉ mát chính là một không gian yên lặng, trực tiếp tách biệt với một vùng náo nhiệt bên bờ hồ bên kia. Ta tiếp tục rảo bước theo đường đi về phía lãnh cung, nơi khúc ngoặt này có một một bụi trúc lớn, bên cạnh bụi trúc này có một hòn giả sơn. Vì sắp xếp này, bụi trúc, giả sơn và tường vây vườn thượng uyển vừa hay tạo ra một khoảng trống khuất phía sau đủ cho hai người ngồi.

Ta nhìn quanh một lần để chắc chắn không có người nào xung quan rồi mới nhanh nhẹn chui vào đó, bẻ cành trúc lót dưới đất rồi ngồi xuống. Nhìn sang bên cạnh đã thấy Trần Khánh Toàn vén vạt áo lụa đắt tiền ngồi khoanh chân dưới đất, tay hắm ôm con gà nướng đầy dầu mỡ đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Cảnh tượng trước mặt khiến ta không khỏi há hốc mồm, Trần Khánh Toàn vừa nhai nhồm nhoàm vừa thắc mắc hỏi lại ta.

"Không phải tiểu thư thấy đói sao? Tại hạ nghĩ chúng ta không thể vắng mặt khỏi bữa tiệc quá lâu được, nếu tướng ăn của tại hạ quá vô duyên thì tiểu thư cứ quay lưng lại không nhìn tại hạ cũng không sao đâu."

Hắn nói xong còn dùng ngón tay lôi cái xương gà trong miệng ra mυ"ŧ một cái tiếc rẻ rồi mới vứt sang bên cạnh. Quả là muốn bao nhiêu thô thiển có bấy nhiêu, hình tượng đại mỹ nhân thanh cao thoát tục cứ như vậy mà bị phá hủy hoàn toàn.

Ta cúi mặt nhìn đĩa chả phượng trong lòng bàn tay, vừa ăn vừa ngẫm lại thông tin về Trần Khánh Toàn mà trước đây ta có được từ Trần Thuyên. Thật ra có lẽ Trần Khánh Toàn không hề giả bộ, trước khi đi theo Nhân Huệ Vương, hắn vốn chỉ là một đứa trẻ ăn mày. Ta tuy chưa phải trải qua cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ nhưng cũng đã chứng kiến vô số cảnh đời khác nhau. Trong tình huống no bữa nay lo bữa mai, có đồ ăn tới miệng là phải nuốt cho nhanh không thì sẽ bị người khác cướp thì làm gì có ai để ý tướng ăn của mình xấu hay đẹp.

Ta và Trần Khánh Toàn ngồi im lặng đối lưng vào nhau ai ăn phần người nấy, không biết thời gian đã qua bao lâu, bên ngoài bụi trúc liền vang lên tiếng lạo xạo. Ta định rướn cổ nhìn xem ai tới nhưng bị một bàn tay đầy mỡ gà bịt chặt miệng kéo lại. Mùi mỡ gà ngây ngấy lập tức tràn ngập khoang mũi cùng cuống phổi khiến ta buồn nôn, ta vội vàng vẫy tay ra hiệu cho hắn bỏ ra. Trần Khánh Toàn xoay mặt ta quay sang nhìn hắn rồi đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho ta yên lặng. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, ta tuy không hiểu mô tê gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Thấy ta nghe theo rồi, hắn mới dùng một ngón tay chỉ ra bên ngoài.

Từ vị trí của ta ngồi rất khó nhìn toàn cảnh bên ngoài, qua tán lá trúc rậm rạp ta thấy người tới mặc áo giáp, hông đeo trường kiếm, chuôi kiếm có khảm ngọc mã não. Các chuôi kiếm này ta đã nhìn tới mòn mắt, đương nhiên biết ngay chủ nhân của nó là ai. Ta dáo dát tìm khắp buổi tiệc không thấy hắn, ai dè hắn lại phụ trách canh gác ở góc vườn bên này.

Vừa thấy người đến là Trần Thiệu Nghĩa, ta toan đứng dậy chạy ra hù hắn, ai dè khủyu tay vẫn bị nắm chặt. Ta vô cùng khó chịu với hành động đó của Trần Khánh Toàn, định quay sang đẩy tay hắn ra, ai dè hắn lại hất mặt ra hiệu phía xa còn có người khác đang tiến đến.

Ta cũng giật mình dỏng tai lắng nghe. Trần Thiệu Nghĩa đang chấp hành nhiệm vụ lại đột nhiên đi tới cái góc hẻo lánh này một mình là muốn gặp ai? Ta thấy hắn đứng khoanh tay sau lưng nhìn về phía mặt hồ, từ phía đình nghỉ mát, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Người tới rõ ràng cũng chỉ đi một mình. Từ trong góc này, ta chỉ thấy một góc áo lụa đỏ rực bay phấp phới như cánh bướm để lại một mùi hương thơm thoang thoảng.

Nữ nhân, mẹ kiếp, hắn dám hẹn riêng nữ nhân trong hoàng cung. Người vừa tới cũng đứng quay lưng về phía ta nên ta không thể nhận ra nàng ta là người nào, tuy nhiên từ trong góc này, cả ta và Trần Khánh Toàn đều có thể nghe rõ cuộc trò chuyện bên ngoài.

"Thiệu Nghĩa." Nữ nhân lên tiếng.

"Mạt tướng thỉnh an phu nhân, bây giờ người đã là phu nhân đứng đầu hậu cung, mong người chú ý thân phận." Trần Thiệu Nghĩa lạnh lùng trả lời.

Q1.
« Chương TrướcChương Tiếp »