Chương 52 - Phật tâm hay tà tâm? (3)

Ta nhìn thái giám bưng cái rèm cửa được kết bằng các chuỗi hạt ngà voi tiến vào, thở dài cảm thán liếc qua trả lời lại hắn.

"Công tử không nghe nhầm đâu, cha cùng các anh trai của tiểu nữ quanh năm chinh chiến trên sa trường, ăn uống kham khổ, xiêm y rách rưới, bổng lộc có bao nhiều đều đem khao quân cả. Đào đâu ra nhiều tiền."

Lời sao ý vậy, Anh Nguyệt quận chúa vốn đã chuẩn bị một áo bào trân châu để dâng cho thái hậu và mang ra hỏi ý kiến cả nhà. Ta liền góp ý với bà, món ấy tuy quý giá nhưng so với tất cả nhân vật có mặt hôm nay có khi lại mờ nhạt không chịu nổi, nếu đã như vậy, tại sao không thừa dịp này đánh tiếng để nhà vua biết binh sĩ nơi biên ải kham khổ ra sao. Quả nhiên, thái giám vừa bưng môn liêm tiến vào, thái hậu và nhà vua đều tỏ vẻ phật ý, khắp nơi đều vang lên tiếng nghị luận.

"Loại môn liêm này tùy tiện tới cửa hàng Hương Nguyệt nào cũng có thể tìm thấy, giá thành rẻ mạt. Thượng tướng quân dâng món đồ này có ý coi thường hoàng thất chăng."

Đợi một lúc cho khắp nơi chê cười chán chê, Anh Nguyệt quận chúa mới huých tay cha, ông liền đứng dậy khoanh tay hướng Trần Thuyên trên đài cao cúi người thưa.

"Mạt tướng thỉnh tội cùng quan gia và thái hậu. Toàn gia thượng tướng phủ đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định dâng lên thái hậu bức môn liêm này. Mời thái hậu và quan gia xem xét thật kỹ từng hạt ngà voi sẽ thấy rõ tâm ý trong đó."

"Ồ, đặc biệt như vậy, Hồ Thọ, mang môn liêm lên đây để trẫm và thái hậu xem."

Hồ Thọ tuân lệnh, hắn tiến lên đỡ lấy môn liễm, bước một đường dâng lên cho Trần Thuyên Khi đi qua bàn tiệc của thượng tướng phủ, hắn còn cố tình đá mắt nhìn ta một cái.

Trần Thuyên và thái hậu cầm lên từng hạt châu xem xét, sau đó vị lão phật gia vốn câm như hến từ khi khai tiệc đến bây giờ đột nhiên cất giọng nghẹn ngào, kỹ thuật diễn xuất có thể nói là thượng thừa khó ai bì kịp.

"Anh Nguyệt, Ngũ Lão, những chữ ở đây có phải chính là Như Lai tạng kinh?"

Cha và Anh Nguyệt quận chúa liền vô cùng phối hợp quỳ xuống, ta cùng các anh chị cũng vội quỳ theo. Cả nhà ta hướng về nhà vua và thái hậu vái ba lạy. Cha sang sảng nói.

"Mạt tướng cùng các tướng sĩ ngày đêm canh giữ nơi biên ải, tuy sát sinh vô số nhưng trong lòng luôn hướng về triều đình, tuy nghèo túng nhưng vẫn muốn bày tỏ chân ý với quan gia và thái hậu. Như Lai tạng kinh dạy bất cứ sinh linh nào cũng có Phật tính trong người, dù là con vật hay con người đều có thể giác ngộ hướng Phật, môn liêm lại là vật che chắn cho cửa vào một căn nhà. Mạt tướng dâng lên môn liêm được khắc Như Lai tạng kinh cũng chính là ý chỉ lòng trung thành của trên dưới thượng tướng phủ cùng trăm vạn tướng sĩ trấn thủ biên giới Ai Lao cũng giống như cõi lòng phật tử, sẽ luôn luôn hướng về quan gia và thái hậu."

"Nói hay lắm!"

Trần Thuyên đập bàn đứng bật dậy, đôi mắt sáng long lanh. Nhà vua đứng lên thì làm gì có ai dám ngồi, toàn thể bá quan văn võ cùng người nhà đều đồng loạt quỳ sụp xuống. Ta nghe giọng Trần Thuyên sang sảng vang lên ở trên đài cao.

"Món quà này của thượng tướng quân tuy không có trị giá hiện kim nhưng lại mang ý nghĩa ngàn vàng khó cầu, lay động tận tâm can trẫm cũng thái hậu. Trẫm sẽ treo tấm môn liêm này ở cửa Điện Diên Hiền để nhắc nhở bá quan văn võ luôn luôn nhớ tới công lao xương máu của hàng ngàn hàng vạn binh sĩ nơi biên thành. Trẫm thay mặt thái hậu ban thưởng phủ thượng tướng một vạn lượng bạc, năm trăm thước lụa thượng hạng, mong thượng tướng quân chuyển tới trăm vạn binh sĩ nơi biên ải tấm lòng này của triều đình."

"Tạ ơn ân điển của quan gia và thái hậu. Quan gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Ta hô lớn theo mọi người trên dưới thượng tướng phủ, sau đó ngồi xuống chỗ mình. Đến lúc này Trần Khánh Toàn mới ghé người qua cảm thán.

"Nếu tại hạ đoán không lầm, môn liêm này chính là chủ ý của Tĩnh Huệ tiểu thư. Quả là vô cùng diệu."

"Công tử khen trật rồi, đây đương nhiên là quyết định của của toàn bộ trên dưới thượng tướng phủ, tiểu nữ chỉ là một nữ nhân, sao dám vượt quyền cha mẹ."

Ta khiêm nhường trả lời Trần Khánh Toàn, trong khi đó hắn lại chỉ cười nhẹ nhìn ta.

Ngươi biết thì thế nào?

Thử hỏi có ai nghĩ bỏ ra một trăm lượng bạc mua môn liêm ngà voi bình thường cộng năm mươi lượng thuê thợ thủ công khắc lên đó một bài kinh Phật lại có thể thu về một vạn lượng. Cuộc mua bán này, ta toàn thắng.

* * *

Q1.