Chương 52 - Phật tâm hay tà tâm? (2)

"Tiểu nữ nghe nói, để tìm được thuyền buôn Thiên Trúc uy tín, người của Bách Nguyệt hội đã phải chờ đợi ròng rã năm tháng ở bến Vân Đồn, sau đó cử ra năm mươi thuộc hạ thân tín cộng với bỏ ra hơn mười vạn lượng bạc trắng để theo thuyền tới tận Thiên Trúc tìm kinh. Lại thêm bốn tháng ròng rã, năm mươi người đi, chỉ có duy nhất hai người sống sót mang được kinh về tới Vân Đồn. Tiếng tăm của tam bộ kinh này quá hấp dẫn, hải tặc khắp bờ biển từ Thiên Trúc, Xiêm La, Chăm Pa tới Đại Việt đều đỏ mắt ngóng chờ. Ngay cả khi kinh đã về tới Vân Đồn, số lượng trộm cướp trên đất liền cũng không hề ít hơn số hải tặc trên biển."

Đúng vậy, chỉ vì ba quyển sách nát trên tay thái hậu, Bách Nguyệt hội đã mất gần một trăm thuộc hạ thân tín, ngoài ra con số người chết từ phía đoàn thương buôn Thiên Trúc và các tiêu cục tham gia trong quá trình vận chuyển này còn gấp mấy lần con số ấy. Có thể nói, đây là giao dịch khiến ta hối hận nhất trong suốt mười năm buôn bán.

"Ồ, hình như Tĩnh Huệ tiểu thư khá quen thuộc với Bách Nguyệt hội?"

Câu hỏi của Trần Khánh Toàn khiến ta giật mình. Nhận ra mình đã lỡ lời nên ta cười trừ trả lời hắn.

"Chắc công tử đã nghe nói, trước khi nhận tổ quy tông, tiểu nữ từng có thời gian theo mẹ buôn bán nhỏ trong kinh thành, sau đó lại có khoảng thời gian làm cung nữ trong hậu cung, nhờ thế mà đây đó cũng nghe ngóng được một vài tin tức."

"Giống như cách tiểu thư nghe nói về tại hạ?"

Ta mỉm cười cầm lên chén rượu để tránh né cái nhìn của Trần Khánh Toàn. Bây giờ ta mới hiểu cái cảm giác nói chuyện với một người trong ngoài bất nhất mệt mỏi thế nào, bỗng nhiên lại có phần đồng cảm với những người bị ta chơi đùa trước đây.

"Hưng Nhượng Vương dâng tặng thái hậu bồ đoàn bằng chân trâu Nam Hải."

"Đương triều Thái phó dâng tặng thái hậu hoành phi câu đối bằng trầm hương."

"Thái thú phủ Thiên Trường dâng tặng thái hậu phật châu một ngàn linh tám hạt làm từ Kỳ Nam."

Vật phẩm trân quý vẫn tiếp tục được thái giám và cung nữ bê tới thành hàng dài cho bá quan văn võ cùng chiêm ngưỡng Mỗi món đều có giá trị liên thành. Tuy nhiên phải đợi tới khi Hồ Thọ đọc lên quà tặng của Nhân Huệ Vương, toàn bộ vườn thượng uyển mới ồ lên thán phục.

"Nhân Huệ Vương dâng tặng thái hậu tượng phật nghìn tay bằng vàng." Nếu như các vật phẩm khác chỉ cần một người cung nữ hoặc thái giám bê vào thì bức tượng Phật nghìn tay bằng vàng ròng cao gần bằng người thật này cần tới mười người đàn ông lựu lưỡng cùng khênh vào.

"Lần đầu tiên trong đời tiểu nữ nhìn thấy bức tượng vàng lớn tới vậy, Nhân Huệ Vương quả khiến tiểu nữ được mở rộng tầm mắt." Ta không thể tin nổi vào mắt mình bật thốt lên. Tượng cao bằng người thật đấy, lại còn nghìn mắt nghìn tay đấy, số vàng đổ vào đúc bức tượng này có khi thừa đủ nuôi toàn bộ mạng lưới Bách Nguyệt Hội của ta tới vài năm.

"Đến Tĩnh Huệ tiểu thư còn phải thốt lên lời này, có lẽ hôm nay tại hạ đã thành công rồi."

Trần Khánh Toàn gật gù trả lời ta. Phải một khắc sau đó, toàn bộ vườn thượng uyển vẫn lặng ngắt như tờ vì tất cả ánh mặt mọi người vẫn còn bị khối vàng khổng lồ kia làm cho lóa mắt. Ta nghe Trần Khánh Toàn bên cạnh tiếp tục nói.

"Tại hạ thật tò mò, không biết quà mừng của thượng tướng phủ sẽ là gì đây?"

Không hiểu đại mỹ nhân Trần Khánh Toàn này có phải thầy bói hay không, ta chưa kịp phản ứng đáp lời hắn thì đã nghe Hồ Thọ hô lớn.

"Thượng tướng quân dâng tặng thái hậu môn liêm (rèm cửa) bằng ngà voi!"

Trần Khánh Toàn trợn mắt nhìn ta không dám tin.

"Tại hạ có nghe trật không?"

Q1.