Chương 52 - Phật tâm hay tà tâm? (1)

Ta vốn những tưởng đại tiệc trong hoàng cung về nguyên tắc đều giống nhau nên hoàn toàn kỳ vọng rằng mọi sự chuẩn bị, món ăn và đại lễ cũng sẽ giống như đêm giao thừa. Không ngờ rằng buổi tiệc mừng thọ hôm nay lại tối giản hơn rất nhiều.

Vì thượng hoàng đã bế quan nên không có mặt, đầu tiên là nhà vua xuất hiện tuyên bố mục đích buổi tiệc, tiếp theo đó, hai vị phu nhân đứng đầu hậu cung là Bảo Từ phu nhân và Huy Tư hoàng phi đỡ hai bên tay Thái Hậu bước vào vườn thượng uyển để nhận lời chúc mừng của bá quan văn võ. Suốt quá trình này, toàn thể bá quan văn võ và người nhà đều phải quỳ lạy, nhà vua và thái hậu nhận triều bái của bá quan liền tuyên bố khai tiệc, cùng lúc ấy, nhã nhạc cung đình liền bắt đầu. Nhân lúc ấy, ta cố gắng rướn mắt nhìn quanh, tìm không ra bóng Trần Thiệu Nghĩa khiến ta hơi hụt hẫng. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, để chuẩn bị cho bữa tiệc long trọng thế này, không chỉ cung nữ và thái giám hậu cung phải làm việc hết năng suất, ngay cả cấm vệ quân cũng cần tăng cường cảnh giác phòng kẻ xấu trà trộn. Không biết lúc này hắn đang canh giữ ở nơi nào trong hoàng cung?

Khai tiệc không có nghĩa là tất cả chỉ việc nghe nhạc, ngắm vũ công và ăn uống. Mệnh lệnh này có nghĩa là mọi người bắt đầu thay nhau dâng lễ vật tới thái hậu. Lại nói, kể từ khi nhà vua đăng vị, thái hậu đã nối bước thượng hoàng làm bạn với thanh đăng cổ phật nên quà mừng thọ người người dâng lên cũng đều là bảo bối Phật giáo thượng phẩm. Đương nhiên, với kẻ yêu tiền như ta và Trần Khánh Toàn, đây mới chính là màn đặc sắc nhất. Nói cho cùng, ngoài nhà kho của Bách Nguyệt hội, còn có nơi nào khác trong thiện hạ mà ta có thể thỏa sức ngắm nhìn bảo vật như hoàng cung?

Quả nhiên người đồng đạo rất dễ hiểu nhau, chỉ cần gặp chủ đề yêu thích là có thể tạm bỏ mặc các khúc mắc trong lòng để bàn tán sôi nổi.

"Hưng Đạo Vương dâng tặng thái hậu một bức tượng phật tọa liên đài." Hồ Thọ vừa hô lên, lập tức có cung nữ dâng lên một bức tượng phật quan âm bằng bạch ngọc, nhưng duy nhất đài sen dưới chân phật lại có màu hồng thắm. Ta liền trầm trồ ghé sang Trần Khánh Toàn bình phẩm.

"Công tử xem, bức tượng này màu sắc thật đặc biệt, nghe nói nó được chế tác từ một khối ngọc duy nhất, giá trị liên thành."

"Đúng vậy, đoàn thương thuyền của nhà chúng ta từng vận chuyển khối ngọc thô này từ chỗ các sơn vương miền Bắc dọc theo sông Nhị Hà về tới kinh thành, chính vì vậy tại hạ từng có cơ hội chiêm ngưỡng nó. Khi ấy nó chỉ là một tảng đá rất lớn, nghe nói thợ thủ công chỉ chọn phần đẹp nhất của khối ngọc để tạc nên bức tượng phật này, phân nửa phần còn lại của khối ngọc do bị nhiễm tạp chất nên được Đại Vương dùng để chế tạo một phiên bản y hệt, hiện đang nằm tại Phật đường trong vương phủ ở Vạn Kiếp."

"Hiểu biết của công tử thật khiến tiểu nữ bội phục." Ta giơ ngón tay cái về phía hắn.

"Đương triều thừa tướng Chiêu Văn Vương dâng tặng thái hậu nguyên bản tam bộ Tịnh Độ Kinh."

Chỉ nghe tới đây thái hậu mặc áo nâu sồng cũng phải đứng bật dậy, hai mắt tỏa sáng còn toàn bộ người có mặt đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh vì không dám tin vào tai mình.

"Tối nay, Chiêu Văn Vương chính là người chiến thắng rồi, tại hạ nghe nói tam bộ Tịnh Độ Kinh này chính là nguyên bản do đức Bồ Đề Đạt Ma xứ Thiên Trúc chép tay, cả thiên hạ chỉ có mười bản duy nhất. Để có thể đưa bộ kinh này về tới Đại Việt, Chiêu Văn Vương đã phải bỏ ra hơn vạn lạng hoàng kim để thuê Bách Nguyệt Hội tìm về."

Trần Khánh Toàn dùng quạt che miệng tặc lưỡi. Bản thân ta là người chỉ đạo quá trình đặt mua và vận chuyển tam bộ kinh này từ thuyền buôn Thiên Trúc qua cảng Vân Đồn về tới Kinh Thành cũng phải gật gù đồng ý với Trần Khánh Toàn vì công sức Bách Nguyệt hội phải bỏ ra vì nó.

Q1.