Bấm để xem
Đóng lại
Đoàn Nhữ Hải vừa đóng cửa phòng, ta liền bị ôm chặt từ phía sau, ta nghe giọng Trần Thuyên thì thầm bên tai.
"Điểm, trẫm sai rồi, em đừng hận trẫm."
Ta thở dài hướng ánh mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng mệt mỏi tới cực điểm, ta đã từng chờ mong sự ấm áp này biết bao, bây giờ lại không có dũng khí tin tưởng hay dựa dẫm vào nó nữa.
"Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, tại sao anh không nói thẳng với em, đối với anh em không đáng tin tưởng đến như vậy sao? Anh thật sự nghĩ em là người tham luyến tiền tài và quyền lực à?"
"Không phải, trẫm nghĩ chỉ cần em không còn bị vướng bận bởi Bách Nguyệt hội, em sẽ có thể thảnh thơi làm một nữ nhân bình thường. Bao nhiêu năm nay trẫm chứng kiến em hy sinh vì trẫm đủ rồi, trẫm không muốn em bị thương tổn thêm nữa."
Ta im lặng quan sát một vòng những hoa văn trên trần nhà, trí óc đột nhiên trở nên mông lung chỉ thở dài đáp lời hắn.
"Đừng nói nữa, em không biết nên tin vào lời nào của anh nữa rồi."
Trần Thuyên mạnh mẽ xoay người bắt ta phải nhìn hắn. Trước khi hắn kịp mở miệng ta liền hỏi.
"Anh có chắc việc anh muốn em từ bỏ Bách Nguyệt hội là vì muốn em thảnh thơi chứ không phải là anh muốn thâu tóm toàn bộ tài lực trong tay em để cân bằng tài lực với Nhân Huệ Vương?"
"Trẫm.." Hắn định nói gì đó nhưng ta thật sự không nghe nổi nữa nên tiếp tục hỏi.
"Còn về cái thân phận Phạm Tĩnh Huệ này, anh có chắc chỉ bởi vì anh lo nghĩ cho em hay chủ yếu là bởi anh muốn thu thế lực của thượng tướng quân về tay mình?
Em biết, từ khi anh đăng cơ, quân lực của Đại Việt bị chia đều làm bốn. Phía bắc có Chiêu Văn Vương, ông ấy không những là hoàng thúc của anh, dân gian truyền tụng ông ấy là tinh tú chuyển thế, Nhân sĩ dưới trướng ông ta có vô số người tài, chiếm phần lớn các vị trí trọng yếu trong triều đình. Hơn nữa bản thân Chiêu Văn Vương lại còn là nguyên lão ba triều, thế lực không gì có thể lay chuyển. Phía nam có Nhân Huệ Vương, quân công hiển hách, tài lực hùng hậu. Phía Tây có thượng tướng quân, nhưng cha lại chỉ trung thành với Hưng Đạo Đại Vương.
Còn anh chỉ chân chính nắm trong tay quân lực ngự lâm quân tại kinh thành, so với Chiêu Văn Vương và Nhân Huệ Vương, tuy anh là vua nhưng lại khó có thể chèn ép họ. Lựa chọn dễ dàng nhất với anh chính là thu trọn thế lực của cha. Hiềm một nỗi tuy anh có thể đăng cơ là nhờ Hưng Đạo Đại Vương nhưng dù gì ngài ấy cũng là ngoại thất. Nếu như anh đã không để cho Bảo Từ phu nhân trở thành hoàng hậu thì cũng sẽ không chấp nhận cha chỉ thề trung thành với Đại Vương. Lựa chọn duy nhất để khiến cha chủ động thề trung thành với anh chính là làm cho ông ấy nợ anh. Chính vì thế, ngay từ đầu anh đã không để cho em lựa chọn.
Thuyên, em nói đúng không?"
Ta nói rất nhiều, trong suốt thời gian đó, mắt ta không rời khỏi khuôn mặt của Trần Thuyên, ta chứng kiến vẻ mặt hắn từ hồng hào trở nên trắng bệch, bàn tay hắn ôm vai ta từ mạnh mẽ dần dần buông lỏng. Hắn không cần phải trả lời, lòng ta đã hiểu. Ta không dám nhìn hắn thêm nữa chỉ cúi đầu nói.
"Em không dám nghĩ nữa rồi, người ta nói quá tam ba bận, nhưng em không có can đảm tiếp tục ở bên anh trong ván cờ quyền lực này nữa. Ba nguyện vọng này, em mong anh sẽ chấp thuận."
Ta nghe Trần Thuyên hít sâu một hơn, hắn quả nhiên không tiếp tục giải thích gì nữa, chỉ lạnh nhạt nói.
"Em nói đi."
"Thứ nhất, em biết anh đã hứa hẹn gì với Thanh Liên, ba người chúng ta lớn lên cạnh nhau, xin anh giữ đúng lời hứa và đối xử tốt với nàng ấy. Thứ hai, em muốn một kim bài miễn tử."
"Được. Trẫm hứa với em." Trần Thuyên lập tức đáp ứng hai nguyên vọng này của ta. Ta biết, với hắn hai chuyện này quá dễ dàng cũng chẳng tổn hại gì nhiều tới đại cục mà hắn muốn xây dựng. Ta khẽ gật đầu cảm kích hắn rồi mới nói tiếp.
"Cuối cùng, em muốn gả cho Trần Thiệu Nghĩa, từ này về sau sẽ an phận làm một Phạm Tĩnh Huệ lui về hậu viện thờ chồng dạy con." Khi nói ra điều kiên cuối cùng, ta cảm thấy cái kết cục này thật hoàn hảo, ai cũng có lợi. Ta những tưởng Trần Thuyên cũng sẽ lập tức đồng ý như hai nguyện vọng trước, không ngờ hắn lại trầm mặc. Ta thấy bàn tay hắn đặt trên đầu gối hơi nắm lại nên ngẩng đầu nhìn hắn.
Khuôn mặt Trần Thuyên lúc này lộ vẻ hoang mang khiến bản thân ta cũng trở nên mờ mịt. Ta đã thành toàn tất cả nguyện vọng của hắn, toàn vẹn mọi bề, tại sao hắn còn có phản ứng mất mát như vậy. Người mất tất cả không phải là ta hay sao?
* * *
Ngày hôm ấy cuối cùng Trần Thuyên và Đoàn Nhữ Hải bỏ về vô cùng gấp rút như thể chạy lấy người. Hắn chỉ để lại cho ta một câu nói:
"Ấn chủ nhân của Bách Nguyệt hội em cứ tạm thời cất giữ, mấy ngày nữa là tiệc mừng thọ thái hậu, đến hôm ấy trẫm sẽ cho người đưa kim bài miễn tử cho em. Còn việc hôn sự của em, chuyện này, để cha của em định đoạt đi."
Ừ, mọi chuyện cứ như vậy mà quyết định, bản thân ta cũng không biết mình có hài lòng với kết cục này hay không?
Những ngày tiếp theo đó, mắt cá chân của ta cuối cùng cũng khỏi, vì thế ta lại đưa người nhà đi thăm thú kinh thành. Sau sự việc xảy ra lần trước, các anh trai và chị dâu đã biết an phận hơn, bọn trẻ con cũng quy quy củ củ đi theo mẹ mà không chạy loạn nữa. Thời gian này, Trần Thiệu Nghĩa đã quay trở lại công việc thường ngày, vì ca trực của hắn là vào ban đêm nên thường chỉ chạy tới thăm ta vào sau giờ cơm trưa. Tình cảm của chúng ta trở nên tốt hơn, có nhiều lúc ta cảm giác như mình quay trở lại năm mười lăm tuổi, làm một cô bé vô lo vô nghĩ.
Ta thường bắt hắn đưa đi cưỡi ngựa ở ngoại thành, chặt cành tre câu cá rồi ngồi trên bờ đê nướng cá ăn. Nếu hôm ấy trời mưa, ta sẽ sai người hầu đốt hương, đun trà ở đình nhỏ giữa hồ, sau đó lôi hắn ôm chăn bông ra đó ngồi nhìn mưa rơi, những lúc không có ai bên cạnh, ta sẽ quấn chăn bông cuộn tròn trong l*иg ngực ấm áp của hắn mà ngủ thϊếp đi, cảm giác ngọt ngào như ăn mật. Ta thích nhất là kể cho hắn về những chuyến đi của mình, kể cho hắn về sự khác biệt của các dân tộc, những lúc như vậy hắn sẽ mỉm cười lắng nghe ta, thi thoảng dịu dàng nói vài lời bình luận. Một lần ta nói với hắn.
"Nghĩa, thiên hạ rộng lớn lắm mà cuộc đời lại ngắn ngủi, sau này khi chàng đã mệt mỏi với việc cống hiến cho triều đình rồi, chàng có muốn cáo lão cùng em đi khắp nơi du ngoạn hay không?"
Lúc ấy chúng ta đang sóng vai nhau nằm trên thảm cỏ ở bờ đê, nắng chiều rực rỡ chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ đang mỉm cười của hắn khiến ta có cảm giác như mình đang trong một giấc mộng. Hắn nói.
"Từ khi còn rất nhỏ, cha đã luôn dạy ta lớn lên phải hy sinh vì quan gia và triều đình, ta cũng luôn lấy đó làm mục tiêu cuộc đời mình. Nhưng từ khi gặp nàng, ta mới biết thế nào là hạnh phúc thực sự. Chỉ cần được ở bên nàng, nàng muốn đi đâu cũng được."
Ta nhớ lúc ấy mình đã nhào tới ôm chầm lấy hắn, dán chặt mặt trong l*иg ngực hắn để nghe tiếng tim hắn đập trầm ổn. Cuối cùng thì ta cũng đã tìm được bến đỗ của cuộn đời mình.
* * *
Astrid Chan, phuongchieungoc, Ưu Đàm Thanh Ti và 27 người khác thích bài này.
22 Tháng một 2021Tặng xuThíchTrích dẫn
Sai NguyenThành viên chuẩn
Bài viết:Tìm chủ đề177
Q1.