Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 47 - Đánh chó phải ngó mặt chủ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bấm để xem

Đóng lại

"Nghe nói hai ngày trước em đã gặp Thanh Liên. Ngày hôm qua và hôm nay hai tỳ nữ thân cận của em đã đi kiểm tra một vòng sản nghiệp của Bách Nguyệt hội ở kinh thành. Em có điều gì cần hỏi trẫm không?"

Trần Thuyên hỏi ta câu ấy, thái độ của hắn thật thản nhiên, giống như những đau khổ của Thanh Liên chẳng liên quan gì đến hắn. Trong lúc hắn hỏi ta câu ấy, vẻ mặt của Đoàn Nhữ Hải cũng không thay đổi nhiều, hắn nhìn ta như muốn nói "Một nữ nhân như ngươi thì có tư cách gì mà đấu tranh hay đưa ra điều kiện." Có lẽ Đoàn Nhữ Hải nghĩ có Trần Thuyên ở đây, nữ nhân yếu ớt như ta sẽ không có cách nào từ chối yêu cầu của bọn hắn. Ừ, dù sao thì ta đã chịu thua Trần Thuyên một lần rồi đúng không. Ta nhếch miệng mỉm cười nhìn lại hai người bọn hắn hỏi.

"Thanh Liên có khỏe không? Nàng ấy sống chết gì cũng tin vào quan gia và đại nhân như vậy, hai người cũng đừng làm nàng ấy thất vọng."

"Em nói như vậy là sao? Điểm, Thanh Liên là chị em của em đấy." Trần Thuyên giật mình, trân mắt trách ta, ta vẫn chỉ nhếch miệng cười hỏi lại hắn.

"Ồ, quan gia đừng tức giận như vậy, dân nữ sợ hãi sẽ quên hết thứ không nên quên bây giờ. Ai da, không biết ấn ký người đứng đầu Bách Nguyệt Hội đâu rồi nhỉ."

"To gan, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với quan gia hay không?" Đoàn Nhũ Hải đập bàn chỉ mặt ta mắng. Ta cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo rồi hướng Trần Thuyên nói.

"Được, ở đây quan gia là lớn nhất, quan gia muốn dân nữ tiếp chuyện ngài với tư cách tiểu thư tướng phủ Phạm Tĩnh Huệ hay tư cách thanh mai trúc mã từng vào sinh ra tử phò tá ngài là thương gia Đoàn Điểm của Bách Nguyệt hội? Nếu ngài muốn dùng quyền thế để chèn ép Tĩnh Huệ tiểu thư, dân nữ cũng phải nói trước là một tiểu thư tướng phủ xuất thân bần hèn thì sao có hiểu biết về chuyện buôn bán, dù người có đánh chết nàng ấy thì cũng chưa chắc có được thứ gì đáng giá. Còn nếu quan gia muốn nói chuyện với Đoàn Điểm thương gia thì mời người nhớ, tuy người và nàng ta là đối tác làm ăn, người nắm bảy phần, nàng nắm ba phần nhưng với người ngoài nàng ấy mới là chủ nhân của Bách Nguyệt hội, không ai biết tới người đứng sau nàng ta là ai chứ đừng nói là biết tới kẻ có tên Đoàn Nhữ Hải. Một khi quan gia muốn nói chuyện với Đoàn Điểm thì xin lỗi đại nhân, ở đây ngài không có tư cách lên tiếng."

Trần Thuyên thẳng người nhìn ta, ta cũng lạnh mặt nhìn lại hắn. Ta biết hắn hiểu rằng bây giờ ta đã thực sự tức giận rồi, nếu hắn không xử lý cho thỏa đáng, ta không ngại ngọc vỡ đá tan, dù cho có chết ta cũng bắt hắn mất cả chì lẫn chài. Chúng ta trao đổi ánh mắt lạnh lẽo đó hơn một khắc thời gian, Trần Thuyên mới quay sang Đoàn Nhữ Hải nói.

"Nhữ Hải, đây là chuyện giữa trẫm và Đoàn Điểm, khanh ra ngoài trước đi."

Ta hả hê nhìn khuôn mặt tím tái của Đoàn Nhữ Hải. Đúng vậy, chó thì phải biết thân biết phận, chủ nhân gọi thì đến, đuổi thì phải đi, không nên cắn càn. Đoàn Nhữ Hải ấm ức đứng dậy, cúi người trước Trần Thuyên. Đợi hắn quay lưng đi tới cửa rồi ta mới mỉm cười nói.

"Ấy, quan gia đừng hiểu lầm, dân nữ chỉ nói đại nhân không nên lên tiếng chứ không có ý đuổi ngài ấy ra ngoài. Dù sao, trong chuyện này ngài ấy không có công lao thì cũng có khổ lao. Ngài cứ đứng đó mà nghe cũng được."

"Điểm, đừng quá phận." Trần Thuyên gằn giọng nói.

Ôi, hắn tưởng đến nước này ta sẽ sợ sao? Trên bàn đàm phán, kẻ run sợ là kẻ thua cuộc, Thanh Liên nói đúng, ta sinh ra là để đối mặt với nam nhân. Ta mỉm cười nhìn hắn.

"Dân nữ có quá phận hay không, quan gia biết, dân nữ biết, đại nhân lại càng hiểu. Đây chính là công bằng, vị trí của ai thì trả lại cho người ấy, kẻ vô năng mà không tự lượng sức mình, ngã đau thì tự chịu. Đại nhân thấy dân nữ nói có đúng không?"

Ta không nhìn Trần Thuyên mà chỉ chống cằm quay lại nhìn khuôn mặt đỏ tím vì tức giận của Đoàn Nhữ Hải.

"Đủ rồi, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, em đừng quên vẫn còn có trẫm ở đây."

Ta không quay lại nhìn Trần Thuyên, chỉ lạnh nhạt trả lời hắn.

"Dân nữ thật ghen tỵ với đại nhân, dù có vô năng vẫn có người chịu đứng ra bao che và bảo vệ cho ngài. Nhưng lòng người ấm lạnh thất thường, ai mà chẳng thích chó khôn, nhưng ngược đời ở chỗ, chó càng khôn, càng dữ thì chủ sẽ càng lo sợ một ngày nó quay đầu cắn mình. Trước đây dân nữ cũng mù quáng vào sinh ra tử, bôn ba ngàn dặm vì một người, để rồi bây giờ người đó không những bày mưu tính kế đâm cho dân nữ một đao, mà còn khắp nơi chèn ép muốn dồn dân nữ đến đường cùng."

Ta vẫn còn muốn nói nhiều nữa nhưng bả vai lập tức bị một lực cực mạnh xoay lại, ta thấy Trần Thuyên nhìn ta bằng ánh mắt đỏ ngầu gằn giọng nói.

"Đoàn Điểm ngươi đừng nghĩ chỉ vì ngươi có ơn với trẫm, trẫm phải ngậm bồ hòn nghe ngươi mắng chửi. Ngươi đừng quên, trẫm là vua, ngươi là thần, trẫm có thể đưa ngươi lên làm chủ nhân Bách Nguyệt hội thì cũng có thể khiến ngươi chết bất cứ thời khắc nào."

"Ha!" Ta bật cười nhưng nước mắt lã chã rơi. Đây là người ta đã dành nửa đời yêu thương và che chở đây sao? Ta bỗng thấy cuộc đời mình nực cười tới cực điểm, có lẽ Chế Mân và Thanh Liên nói đúng, cuối cùng thì nữ nhân chỉ cần tìm một nam nhân tin cậy để dựa vào là đủ rồi. Bao nhiêu năm qua ta tranh đấu là vì cái gì chứ?

"Điểm." Trần Thuyên sững người gọi ta.

"Quan gia.." Ta cắt lời Trần Thuyên, bỗng nhiên ta cảm thấy thật mệt mỏi, chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt. Ta dùng tay áo lau sạch nước mắt trên mặt rồi nhìn thẳng vào mắt Trần Thuyên nói tiếp.

"Dân nữ không ngu ngốc, những gì đại nhân đã làm trong mấy tháng nay cũng đủ nói lên mục đích của quan gia là gì. Suốt mấy tháng nay, dân nữ chờ đợi không phải vì sợ mà chính là muốn đợi đến thời khắc đại nhân phạm sai lầm, để cho quan gia hiểu được vị trí chủ nhân của Bách Nguyệt hội không phải bất kỳ ai cũng có thể đảm nhiệm. Bây giờ dân nữ muốn biết, quan gia tới đây ngày hôm nay với mục đích gì?"

Ta vừa nói xong thì nghe phía sau bùm một tiếng, Đoàn Nhữ Hải đã quỳ mọp xuống cầu xin thống thiết.

"Quan gia, để cho Bách Nguyệt hội rơi vào cảnh thiếu thốn khiến các đối tác cung cấp quay lưng quả thật là lỗi của hạ quan. Tuy nhiên Bách Nguyệt hội căn cơ vững chắc, mạng lưới rộng lớn, không thể vì một vấn đề nhỏ này mà sụp đổ. Cho đến bây giờ, hạ quan không thể khiến người phục là bởi thân phận không rõ ràng, chỉ cần hạ quan có thể nắm được ấn chủ nhân của Bách Nguyệt hội trong tay, chắc chắn hạ quan có thể cải tổ lại tất cả trong thời gian ngắn. Hạ quan xin lấy đầu mình đảm bảo không làm quan gia thất vọng."

"Nực cười.." Ta lập tức không cho Đoàn Nhữ Hải mặt mũi mà mắng lại hắn. "Thương gia cạnh tranh trên thương trường cũng giống như đại tướng cầm quân trên chiến trường. Đại nhân nghĩ mười mấy năm nay ta thuyết phụ vô số đối tác kinh doanh của Bách Nguyệt hội bằng cách quỳ xuống lấy tính mạng mình để cầu xin từng người hay sao? Nếu chỉ cần quỳ xuống xin là có được thứ mình mong muốn thì dân nữ không quyền không thế như ta cũng có tư cách làm mẫu nghi thiên hạ. Đại nhân nghĩ lấy đầu ra đảm bảo thì có tác dụng gì? Chỉ qua mấy tháng trời mà đại nhân có thể khiến một Bách Nguyệt Hội giàu có nhất thiên hạ trở nên túng thiếu đến mức không có nổi tiền đặt cọc mua hàng, đợi đến lúc đám người dưới trướng đại nhân phá tanh bành tất cả ra rồi, đừng nói một cái mạng của ngài, mà cộng thêm trăm cái mạng thuộc hạ của ngài cũng không đền bù nổi tổn thất cho quan gia."

Lời ta nói dường như đã chạm vào cái vảy người của Đoàn Nhữ Hải, hắn vụt đứng dậy nói.

"Quan gia, người không thể để nữ nhân này tiếp tục hồ ngôn lọa ngữ như vậy."

"Ồ, ta hồ ngôn loạn ngữ hay là đại nhân ngài thẹn quá hóa giận." Ta cũng không chịu thua tiếp tục nói mỉa hắn, Đoàn Nhữ Hải liền chỉ mặt ta gào lên.

"Ngươi đừng tưởng ta không biết sự tình đến nước này chính là cạm bẫy do ngươi bày ra. Ta đã xem xét lại sổ sách của Bách Nguyệt hội, hai tháng vừa qua ngươi đã cho người rút ra một số tiền lớn từ tất cả các tiền trang, nếu ngươi không làm như vậy, bây giờ Bách Nguyệt hội cũng không rơi vào cảnh túng thiếu không thể thanh toán tiền hàng."

"Ha.." Ta cũng đứng bật dậy cười vào mặt hắn.

"Đại nhân biết là cạm bẫy trước hay sau khi nhảy vào cạm bẫy thế, ngài tra lại sổ sách thì có tra ra số tiền ta rút chỉ bằng đúng ba phần lợi nhuận của Bách Nguyệt Hội trong mười mấy năm qua hay không? Ta nắm giữ ba phần của Bách Nguyệt Hội, thu hồi tiền riêng của mình thì có gì sai? Sao ngài không nhìn lại bản thân mình, nếu ngài không quyết định bán tống bán tháo tất cả các loại hàng hóa ngay trước Tết thì làm sao lại rơi vào cảnh cung không đủ cầu mà tiền thì không có mà mua hàng mới. Hay là với Đại nhân mà nói, chỉ cần có tiền dâng công cho quan gia là đủ, còn sống chết của Bách Nguyệt hội hoàn toàn không quan trọng?"

"Ngươi! Tại sao trên đời này lại có loại nữ nhân ngậm máu phun người như ngươi. Quan gia, loại người giảo hoạt giả dối như nàng ta tuyệt đối không thể tin. Xin quan gia hãy tin tưởng hạ quan, hạ quan xin thề sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào một lần nữa."

"Ồ, con người Đại nhân chính trực ngay thẳng như vậy sao? Thế thì ngay từ đầu tại sao ngài không can ngăn quan gia đừng làm mấy loại chuyện khuất tất như thế này. Ngài muốn quan gia tin ngài nhưng nội việc ngài cầu quan gia tới đây để thương lượng với ta thì cũng đủ chứng minh thực ra ngài chưa nghĩ ra bất kỳ kế sách nào đúng không?"

"Ta đã nói rồi, với thân phận không rõ ràng hiện tại, ta không thể làm bất kỳ cải tổ nào. Nếu không có ấn chủ nhân của Bách Nguyệt hội, ta không thể sai khiến mạng lưới vận chuyển ở các biên giới, giao thương với các nước lân bang sẽ hoàn toàn bị ách tắc."

Đoàn Nhữ Hải tuy vẫn đứng hiên ngang nhưng giọng nói đã trở nên lắp bắp. Ta liền thừa thế xông lên giáng tiếp cho hắn một đòn.

"Thì ra đại nhân cảm thấy thiệt thòi vì đám thổ phỉ ngu muội kia không chịu nghe lệnh ngài. Nhưng ngài có biết thổ phỉ cũng là xuất thân từ bần nông, họ chỉ nói chuyện bằng tình cảm và lợi ích chứ không khuất phục uy quyền. Lại nói tất cả các vị trí cửa hàng trưởng của toàn bộ hệ thống Bách Nguyệt hội đều đã bị thay đổi rồi, đại nhân còn định cải tổ cái gì nữa. Hay ngài nghĩ một cái ấn của chủ nhân Bách Nguyệt hội sẽ cho ngài quyền cai quản cả nhà cung cấp hàng hóa? Ngài có biết ba hôm trước ta đã gặp ai ở kinh thành hay không?"

Ta ngừng một chút nhìn Đoàn Nhữ Hải trợn mắt á khẩu rồi mới nói tiếp.

"Trong khi ngài còn đang ở đây quỳ gối thề thốt với quan gia thì kẻ địch đã đánh hơi đến tận cửa rồi. Những năm gần đây, toàn bộ thương trường Đại Việt chia đều vào tay Bách Nguyệt hội và mạng lưới thương nhân dưới trướng Nhân Huệ Vương nắm giữ, mà trọng trách cai quản tất cả đều nằm trong tay Trần Khánh Toàn, con trai nuôi của ông ta. Hai năm trở lại đây, giữa ta và hắn đều đồng ý một quy tắc ngầm, chia ngành nghề giao thương rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng. Trong giới thương nghiệp, vốn không có loại thông tin nào là đảm bảo mười phần tuyệt mật, các bên cung cấp đều có ít nhiều dây mơ rễ má với nhau, tiểu thương bán ngũ cốc cho dân thường thì cũng có thể bán ngũ cốc cho quân gia. Vì cách xử lý khôn khéo tới kinh người của ngài, Trần Khánh Toàn đã đánh hơi được động tĩnh mà tìm tới tận kinh thành. Ngài nghĩ hắn đang đợi cái gì? Ta nói cho ngài biết, nếu ngài khinh thường ta quỷ kế đa đoan thì về cả mưu lược lẫn tiền tài, so với loại nữ nhân như ta, Trần Khánh Toàn tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Đến lúc ấy, hay Đại nhân cũng định đến cửa Nhân Huệ Vương phủ quỳ gối cầu xin hắn đừng thôn tín Bách Nguyệt hội?"

Đoàn Nhữ Hải đứng sững tại chỗ, bàn tay hắn chỉ vào mặt ta run lên bần bật, khuôn mặt đỏ gay như gà chọi, ta có thể tưởng tượng được nếu như Trần Thuyên không có mặt ở đây thì chắc hẳn hắn đã gϊếŧ ta hàng trăm lần. Sau khi mắng chửi hắn một hồi, ta cảm thấy cổ họng khô rát nên mới tìm ấm trà lạnh trên bàn uống ừng ực mấy hơi. Uống xong rồi, ta thấy ngọn lửa trong lòng vẫn còn chưa hạ liền tiện tay ném ấm trà vào góc tường.

Choang, chưa bao giờ tiếng sứ vỡ lại khiến ta hả hê đến thế. Ta hít một hơi đầy l*иg ngực rồi khoan thai ngồi xuống nhìn Trần Thuyên chờ hắn phán xử.

Khác với Đoàn Nhữ Hải, Trần thuyên vẫn không hề tỏ ra hoang mang, hắn nhìn ta trầm mặc, nhưng trong đôi mắt ấy, ta hốt hoảng nhận ra một sự hứng thú không hề che dấu. Tuy ta lớn lên bên cạnh hắn nhưng lại chưa bao giờ có cái loại cảm giác hồi hộp như lúc này. Rất nhanh Trần Thuyên nhìn lướt qua Đoàn Nhữ Hải rồi mới từ tốn nói:

"Bát nước hắt đi thì không thể thu lại, Điểm, em đã kiên nhẫn chờ đợi tới ngày hôm nay chắc hẳn em cũng đã nghĩ xong điều kiện có lợi cho bản thân rồi. Nói đi."

Bây giờ thì đến lượt ta trầm mặc, không ngờ hắn lại để ta nói ra điều kiện trước. Ta biết, với loại đàm phán mà một bên có quyền nhưng không có lực, bên có lực lại chẳng có quyền này, điều tối kỵ là tự chủ trương đưa ra điều kiện trước, bởi bất kỳ loại điều kiện nào đều có thể bị đối phương bẻ cong. Tuy nhiên dù ta có nắm lợi thế là tương lai của Bách Nguyệt hội trong tay, nhưng nếu điều kiện đưa ra quá vô lý, Trần Thuyên luôn luôn có thể lựa chọn cá chết lưới rách, hy sinh Bách Nguyệt hội. Hắn đã là vua rồi, không có Bách Nguyệt hội thì vẫn có thể chuyển sang chèn ép moi tiền của Nhân Huệ Vương cơ mà, dù có thế nào thì hắn cũng không thiệt. Nghĩ như vậy, ta lạnh lùng nhìn hắn nói.

"Tạ ơn quan gia đã để dân nữ nói ra điều kiện trước. Đến nước này, nói thật, dân nữ không còn muốn suy nghĩ vì người khác nữa, dân nữ chỉ muốn một kết quả có lợi nhất cho bản thân. Vì thê dân nữ đưa ra hai lựa chọn, tùy quan gia định đoạt."

"Được lắm, nói đi." Trần Thuyên hơi híp lại hai con mắt nhìn ta như mãnh hổ nhìn mồi, tuy nhiên lời đã nói ra rồi ta không thể rút lại được nữa, ta cũng không cho phép mình lùi bước một lần nữa.

"Lựa chọn thứ nhất, dân nữ có thể bỏ ra phần tiền trong tay mình, quay lại cứu vãn tình cảnh hiện tại của Bách Nguyệt hội. Dân nữ có thể tự tin đảm bảo, không có bất cứ kẻ nào có thể nhòm ngó đến một góc sản nghiệp của Bách Nguyệt hội mà từ giờ cho tới cuối năm nay, dân nữ có thể đảm bảo mang về lợi nhuận gấp ba lần so với năm trước. Tuy nhiên, dân nữ chỉ đồng ý lựa chọn này với điều kiện đại nhân Đoàn Nhữ Hải không tiếp tục nhúng tay vào việc điều hành Bách Nguyệt hội, và kể từ thời điểm dân nữ quay lại, dân nữ sẽ nắm năm phần sở hữu toàn bộ việc kinh doanh của Bách Nguyệt hội."

"Hay lắm, còn lựa chọn thứ hai." Ta thấy gân xanh trên trán Trần Thuyên dần hiện rõ, tuy nhiên ngón tay hắn đặt trên bàn vẫn chậm rãi gõ nhẹ, rõ ràng điều kiện này tuy to gan nhưng chưa chạm tới cái giới hạn của hắn. Trong lòng ta thoáng thả lỏng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói.

"Lựa chọn thứ hai, dân nữ có thể giao ra ấn chủ nhân trong tay mình, từ nay về sau xin thề sẽ không có bất kỳ liên quan gì tới Bách Nguyệt hội. Đổi lại dân nữ chỉ có ba nguyện vọng muốn thỉnh cầu quan gia."

"Dân nữ to gan, ngươi.." Đoàn Nhữ Hải hô lớn nhưng ta không chịu nổi sự phiền phức của hắn nữa nên lập tức quay lại trợn mắt cho hắn một cái nhìn chiếu tướng, cùng lúc đó Trần Thuyên nói.

"Nhữ Hải, trẫm nghe khanh nói đủ rồi, bây giờ trẫm muốn được nói chuyện riêng với Đoàn Điểm thương gia, khanh ra ngoài đợi đi. Yên tâm, trẫm sẽ không trách phạt khanh, trẫm biết mấy tháng nay khanh đã tận lực rồi, trẫm sẽ cho khanh biết lựa chọn cuối cùng sau."

Trần Thuyên đã lên tiếng lần thứ hai, Đoàn Nhữ Hải đành nhận mệnh đi ra ngoài, hắn cũng không thèm liếc nhìn ta một cái nào nữa. Trong lòng ta nghĩ có khi hắn sợ nếu còn nhìn ta sẽ không thể nhịn được mà xông tới cho ta một đấm. Ai da, nam nhân làm việc lớn mà sao lại dễ xúc động như thế chứ.

* * *

Liên Phúc, Astrid Chan, phuongchieungoc và 28 người khác thích bài này.

16 Tháng một 2021Tặng xuThíchTrích dẫn

Sai NguyenThành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề177

Q1.
« Chương TrướcChương Tiếp »