Chương 43 - Thời buổi loạn lạc, cần phải đề phòng bất kỳ ai (3)

"Em gái còn chưa qua cửa nhà người ta đâu, đừng bao che rõ ràng như thế chứ."

Chị dâu cả ngồi bên cạnh ta che miệng cười. Trong lòng ta vô cùng ngán ngẩm, ý ta nói là mọi người đừng có thấy bọn ta thân thiết mà vội dẫn sói vào nhà, thế nào lại thành ta bao che cho hắn. Ta không làm gì được người nhà liền trút hết giận dữ vào ánh mắt quay sang lườm Trần Thiệu Nghĩa. Đối diện với cơn giận dữ của ta, hắn không hề chột dạ mà còn cười lại sau đó hướng anh hai nó.

"Thật may quá, ba ngày tới đây tiểu tướng được nghỉ ngơi mà trong nhà cũng không có việc gì gấp gáp. Tiểu tướng rất sẵn sàng tới bồi các anh em."

Ta chán chường lại cắm đầu vào bát thịt trước mặt, thầm hận tại sao ăn mãi mà nó vẫn chưa có vơi, còn trong lòng thì tình cảm ngổn ngang trăm mối tơ vò.

"Nghe nói Tĩnh Huệ tiểu thư mới ốm dậy, ăn nhiều thịt quá cũng không tốt, hay là uống một bát canh củ sen hầm đi."

Trần Khánh Toàn mỉm cười sai người hầu bưng một bát canh củ sen đầy đến trước mặt ta, bọn trẻ nhà mấy người anh trai liền tròn mắt hỏi.

"Mẹ, cô ốm lúc nào mà bọn con không biết vậy."

Ôi quả thật dù có trăm cái miệng cũng thật khó giải thích.

* * *

Ăn uống xong xuôi, ta có cảm giác mình thành một quả bóng thịt, chỉ cần nhìn thấy mặt Trần Thiệu Nghĩa và Trần Khánh Toàn liền cảm thấy buồn nôn, ai bảo bọn hắn coi dạ dày của ta thành chiến trường phân thắng bại làm chi.

Nhìn qua toàn thể người nhà ta cũng không khá hơn là bao, mấy người anh trai say túy lúy nằm bò ra bàn, bọn trẻ con thì dựa người mẹ ngáp dài ngáp ngắn. Với tình cảnh này, thiết nghĩ dù ta có lòng, bọn họ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà dạo phố ngắm cảnh, chính vì thế cả nhà quyết định hồi phủ ngủ trưa.

Ta vừa đứng dậy, lập tức cảm thấy mắt cá chân mình đình công, nhìn qua các anh trai thì thấy họ đứng còn chẳng vững, nhìn Chi thị thì thấy nàng ấy ôm một đống đồ ăn do các anh trai dặn tiểu nhị gói về chia cho người hầu trong phủ. Ta đành cắn răng chống tay vịn dời bước, một bàn tay đẹp đến hít thở không thông liền chìa tới trước mặt.

"Để ta đỡ nàng xuống cầu thang nhé."

Ta ngẩng mặt tìm chủ nhân của bàn tay thì liền thấy nụ cười dịu dàng như mây trôi nước chảy của Trần Khánh Toàn, dáng điệu cử chỉ của hắn nho nhã tới mức khiến người ta có cảm giác không chân thực. Trong lúc ta đứng hình vì thụ sủng nhược kinh, không biết nên từ chối thế nào thì toàn thân lại một lần nữa bị nhấc bổng lên. Dạ dày vốn đầy ứ ự lập tức chộn rộn khiến ta phải vộ vài bịt miệng để tránh thức ăn trào ra. Người vừa mạo phạm ta rất tự nhiên vừa cất bước đi vừa nói.

"Chân nàng đã thế này, đi lại càng dễ động vết thương, cứ để ta bế nàng vào xe ngựa đi. Mấy ngày nữa nhớ ngồi ngoan trong nhà, đừng có chạy lung tung nữa."

Trần Thiệu Nghĩa không thèm nhìn đại mỹ nhân đang hơi sững người bên cạnh mà cứ như vậy bế ta phăm phăm đi xuống cầu thang, qua bờ vai của hắn ta thấy Trần Khánh Toàn mỉm cười nháy mắt với ta một cái. Cán chuông cảnh giác trong lòng ta liền rung lên bần bật, nhìn vẻ mặt này của hắn, ta có cảm giác như mãnh hổ đang đối mặt với kẻ thù tới cướp địa bàn. Ta chợt hiểu được, hắn với ta đồng dạng là một loại người, mà hắn, chỉ có hùng mạnh hơn ta chứ không hề kém.

Ra khỏi Tân Nguyệt lâu, nắng đẹp rực rỡ ban sáng lúc này đã bị mây đen che phủ, thời tiết này quả thật không có gì phù hợp hơn là về nhà đắp chăn đi ngủ. Trần Thiệu Nghĩa đặt ta vào trong xe ngựa, hắn nhìn ta lưu luyến một lúc rồi mới xoa đầu ta một cái trước khi rời đi. Nhìn qua cửa sổ xe, ta thấy Trần Khánh Toàn tận tụy dặn dò người làm chuẩn bị xe ngựa và dìu bốn người anh trai vào đó. Hai chị dâu và bọn trẻ con thì ngồi trên hai cái xe ngựa mà sáng nay chúng ta mang từ nhà, bọn người hầu còn cẩn thận buộc mấy con ngựa cưỡi của chúng ta vào phía sau xe.

Đợi mọi việc ổn đinh, Trần Thiệu Nghĩa liền nhảy lên xe ngựa của ta, đuổi phu xe xuống để tự mình đánh xe còn Chi thị lại được cưỡi ngựa của hắn. Cô nhóc này vốn tính cách hào sảng lại mê ngựa, thấy được cưỡi chiến mã của Đốc tướng quân thì lập tức gật đầu, vẻ mặt hớn hở như trẻ con được cho kẹo. Mắt nhìn chúng ta đã đi xa khỏi Trần Khánh Toàn, Trần Thiệu Nghĩa mới từ tốn nói.

"Con người này không hề đơn giản, nàng nên dặn dò người nhà cẩn thận một chút."

"Ta biết, tiếng tăm của hắn ta đã nghe rất nhiều. Trong phạm vi thế lực của Nhân Huệ Vương, hắn là kẻ dưới một người trên vạn người, chuyến này tới kinh thành chắc chắn có mục đích quan trọng."

"Nàng lăn lộn nhiều năm trong thương trường, có đoán được tại sao hắn lại xuất hiện ở kinh thành không?"

Q1.