Chương 43 - Thời buổi loạn lạc, cần phải đề phòng bất kỳ ai (1)

Bây giờ là tiết tháng giêng, người người, nhà nhà ra ngoài du xuân, muốn đặt một bàn lớn cho mười mấy người không hề dễ, vì thế thay vì đổi địa điểm ăn uống, cả nhà ta cùng Trần Khánh Toàn và Trần Thiệu Nghĩa liền dời bước tới Tân Nguyệt lâu. Tòa tửu quán to lớn này nằm trên con đường độc đạo dẫn tới thẳng cửa hoàng cung vì thế người đi lại vô cùng tấp nập, và đương nhiên nó cũng là một phần sản nghiệp của ta. Không, bây giờ có lẽ phải nói rằng nó đã từng là một phần sản nghiệp của ta.

Vừa bước chân vào trong, ta đã thấy gương mặt lạ hoắc đứng ở vị trí cửa hàng trưởng. Trước đây người chưởng quản nơi này là một ông bác có nụ cười vô cùng dễ gần, ăn nói hóm hỉnh, biết thời biết thế. Ta đặc biệt chọn ông ta bởi khách nhân nơi này chủ yếu là quý tộc hoặc thương nhân có tiền. Với những người như vậy, thứ duy nhất có thể khiến họ quay trở lại chính là thái độ tiếp đón. Chủ trương đào tạo người của ta lúc đó luôn là thứ nhất nụ cười, thứ hai thành kính, thứ ba bắt buộc phải nhớ mặt, nhớ tên khách nhân chỉ sau một lần tiếp đón.

Không hiểu vì thời gian gấp rút nên Đoàn Nhữ Hải không có thời gian chọn người hay hắn có chiến lược kinh doanh khác mà toàn bộ Tân Nguyệt lâu bây giờ ai nấy đều mặt lạnh như tiền, thái độ phục vụ quy quy củ củ, đến thằng nhỏ chạy bàn cũng không cười nổi một cái. Những người nhận ra ta chính là chủ nhân của nơi này lại càng không nhiều, họ nhìn thấy ta cũng chỉ dám đảo mắt liếc qua rồi tiếp tục cúi mặt làm việc, quả thật có cảm giác như cảnh còn người mất.

Trong thâm tâm ta cũng vô cùng thắc mắc, Trần Thuyên còn muốn duy trì cái tình trạng mập mờ này đến bao giờ? Vẫn biết trên chiến trường chẳng ai ngu ngốc đến mức tìm kẻ địch mà huỵch toẹt tất cả đường đi nước bước, tuy nhiên cũng không thể cứ im lặng như vậy nuốt trọn mọi thứ mà không cho ta một cơ hội phản kích chứ.

Hay là, hắn đang muốn kéo dài thời gian? Hắn đang chờ đợi thời cơ thích hợp, hoặc đang chờ đợi ai đó?

Ta vừa suy nghĩ vừa ăn uống, cũng không muốn mở miệng tham gia câu chuyện trên bàn ăn, ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài. Đột nhiên ở quầy hàng tơ lụa đối diện, ta thấy thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc liền lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho Chi thị.

"Bên ngoài có gì thú vị mà em nhìn đến xuất thần thế?"

Người vừa nói là anh ba Phạm Ngũ Thương, anh ấy cũng tò mò nhoài người ra khỏi cửa sổ nhìn qua ngó lại, ta liền phì cười nói.

"Em đang nhìn cửa hàng tơ lụa phía đối diện, đang nghĩ không biết có nên qua đó xem xem có loại mặt hàng mới nào không?"

"Ồ, thì ra Tĩnh Huệ tiểu thư cũng có hứng thú với tơ lụa?" Trần Khánh Toàn ngồi cạnh anh cả thanh tao lên tiếng. Ta giật mình nhận ra vị trí ngồi của hắn ngay đối diện cứa sổ, không biết hắn có để ý thấy ánh mắt trao đổi của ta và Chi thị hay không? Mắt thấy Chi thị nhanh chân đi vào bên trong cửa tiệm, vì không muốn người ngồi ở đây hoài nghi ta liền tiếp lời.

Q1.