Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 42 - Nghĩa tử của thiên tử nghĩa nam là một nhân vật rắc rối (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Tại hạ chỉ là một thương nhân tầm thường, thật không dám nhận lời khen ngợi của tiểu thư. Nếu có thể làm tiểu thư vui mắt thì mời nàng cứ tự nhiên nhìn." Trần Khánh Toàn cầm cây quạt bạch ngọc che miệng cười, cử chỉ này tuy vô cùng yên hoa nhưng xuất phát trên người hắn lại toát ra một phong thái tự tại, thoát tục khiến mọi người xung quanh phải ngẩn người.

"Ồ, nếu công tử không cảm thấy ngại, tiểu tướng cũng hiếu kỳ việc thương nhân khắp nơi bàn tán về ngài như thế nào?" Lạ thay người đặt câu hỏi này không phải là hai người chị dâu hay hóng chuyện nhà ta mà lại chính là Trần Thiệu Nghĩa, tuy câu hỏi của hắn không mang tính sát thương nhưng điệu bộ gằn từng chữ lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Ta trợn mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cổ họng mắc nghẹn.

"Đúng đúng, anh em bọn ta vốn chỉ là đám võ biền lớn lên nơi biên ải Ai Lao nên vô cùng lạc hậu với những tin tức nơi kinh thành. Hay là em gái nói qua một chút vị công tử này nổi danh ra sao để bọn ta mở rộng tầm mắt một chút."

Anh hai Phạm Ngũ Thương đang ngồi bên tay trái của ta vỗ đùi đánh đét một cái thốt lên, nhìn điệu bộ này của anh, ta thật sự muốn giấu mặt đi đâu đó. Lại nhìn qua Trần Khán Toàn, hắn vẫn mỉm cười nhìn ta khẽ gật đầu, những người còn lại ngồi trong phòng thì lại tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Đến lúc này ta mới sực nhớ những thông tin mình biết được về hắn thực chất là thông tin tuyệt mật từ chính miệng Trần Thuyên, trong giới thương nhân thực chất chỉ truyền miệng nhau về một nhân vật truyền kỳ hô phong hoán vũ bên cạnh Nhân Huệ Vương. Về cái tên Trần Khánh Toàn, trong giới thương nhân thực ra lại bàn tán về hắn theo một cách khác, mà cái cách nhìn này chính bản thân ta cũng cảm thấy khó khăn khi thuật lại. Mà bây giờ đâm lao không thể không theo lao, ta đành lựa lời nói.

"Thật ra người người luôn truyền miệng nhau rằng công tử Trần Khánh Toàn, con nuôi của Nhân Huệ Vương chính là Phan An tái thế, không những có tài năng cầm kỳ thi họa hơn người mà chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến chim trên trời nghiêng cánh, cá dưới nước lặn sâu. Vì vẻ ngoài ngài ấy vô cùng thoát tục nên khiến không ít người mơ tưởng được một lần diện kiến, Nhân Huệ Vương luôn phải giấu ngài ấy ở phủ đệ ở đất phong và cử riêng một đội thân vệ để bảo vệ an toàn cho công tử." Người ta nói lời thị phi chỉ nên nói sau lưng, bây giờ ta lại huỵch toẹt ngần ấy lời trước mặt đương sự nên không khỏi cúi gằm mặt tự vấn lương tâm.

Quả nhiên, ta vừa nói xong, người trong phòng đều hít một hơi trầm mặc, mấy người anh trai lộ rõ vẻ quẫn bách còn đám quý tộc đi cùng Trần Thiệu Nghĩa cũng lom lom nhìn Trần Khánh Toàn không chớp mắt. Ta đoán, nếu ban đầu họ gặp hắn chỉ cảm thấy người này đẹp hơn người thì bây giờ cũng phải lau mắt nhìn lại thêm vẻ thoát tục trong miệng người đời một chút. Không khí trong gian phòng lớn từ vô cùng rôm rả bây giờ lại trở nên có phần gượng gạo, trong lòng ta hối lỗi bội phần, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thật may một tiếng cười cất lên liền bẻ gãy áp lực vô hình trong phòng.

"Thật không ngờ, tại hạ ngày đêm nhốt mình trong phủ đệ lại có thể có danh tiếng như thế. Thật cảm ơn tiểu thư đã không ngại ngần nói ra để cho tại hạ có một cơ hội giải thích."

Người vừa nói chính là Trần Khánh Toàn, vẻ mặt hắn hoàn toàn thản nhiên, giống như những lời ta nói là về ai khác chứ không phải hắn.

"Không giấu gì các vị, từ ngày tại hạ còn nhỏ đã đi theo Nhân Huệ Vương, được ngài yêu thương như con đẻ. Do sức khỏe của tại hạ không được tốt nên không thể theo quân bôn ba ngàn dặm trên chiến trường. Tuy nhiên, tại hạ không dám làm một kẻ ăn không ngồi rỗi, đã tự bêu xấu đề cử mình làm quản gia giúp Vương gia quản lý gia sự. Không ngờ Vương gia không khinh thường tại hạ là người trẻ tuổi, vô cùng dụng tâm cất nhắc nên mấy năm nay tại hạ đều ở trong phủ đệ cúc cung tận tụy phò tá Vương phi."

"Thì ra mọi chuyện là như vậy, Em gái à, lời em dặn dò chúng ta quả không sai, miệng lưỡi người đời thật là đáng sợ." Anh cả cùng anh hai gật đầu quay sang phía ta cảm thán. Trong khi đó anh ba Phạm Ngũ Thương cũng khoanh tay với Trần Khánh Toàn cảm thán nói.

Q1.
« Chương TrướcChương Tiếp »