Chương 42 - Nghĩa tử của thiên tử nghĩa nam là một nhân vật rắc rối (1)

"Mắt cá chân của cô nương bị trật, chỉ cần đắp thuốc và không di chuyển trong vòng hai ba ngày sẽ khỏi." Y nữ đắp thuốc xong cho ta rồi quy củ lui ra ngoài, trong phòng khám lúc này cũng chỉ còn chị dâu cả và Chi thị. Ta liếc nhìn Chi thị, nàng ấy liền đi theo y nữ để thanh toán còn ta thì quay sang chị dâu cả.

"Sự việc lần này quả thật là may mắn vì đốc tướng quân tới kịp. Chị dâu cả, chị nhớ dặn dò bọn nhỏ chú ý sau này đừng xen vào việc của người ta."

Chị dâu cả cũng gật gù đồng ý với ta, chị dìu ta đi ra đại sảnh lúc này đã đầy chặt một đống người đang nói chuyện rôn rả, Phạm Ngũ Sơn vừa thấy ta liền lon ton chạy lại tiếp lấy một cách tay của ta.

"Để cháu dìu cô nhé."

Chị dâu cả để ta ngồi xuống ghế rồi mới đi tới chỗ anh cả báo sơ thương tích của ta. Đến lúc này ta mới có dịp dỏng tai lắng nghe cuộc nói chuyện của mọi người.

Y quán này có tên Huệ Tâm quán, còn đại mỹ nhân cũng chính là chủ nhân nơi này tên Trần Khánh Toàn. Chỉ cần ngần ấy thông tin, cũng đủ để ta nhận ra đây là một phần trong rất nhiều sản nghiệp của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Trước đây, nếu như ta không có Trần Thuyên chống lưng thì cái danh đại thương gia Đại Việt phải thuộc về ngài ấy. Vị Nhân Huệ vương này không chỉ nắm giữ thế lực quân sự cả một vùng biên giới và rừng núi phía nam Đại Việt mà dưới trướng ông ấy còn nuôi hàng trăm tinh anh trong lĩnh vực giao thương buôn bán, đặc biệt là các loại mặt hàng thiết yếu cho quân sự như voi chiến, ngựa chiến, binh khí, ngũ cốc, dược thảo, dược hoàn, chế tạo xe cộ, đóng thuyền.

Vì các ngành nghề kinh doanh của ta chủ yếu là thanh lâu, tửu quán, đồ gia dụng thiết yếu và vật phẩm quý hiếm nên ta không có nhiều giao lưu với mạng lưới chân rết của Nhân Huệ Vương. Tuy nhiên, trong số các nhân sĩ dưới trướng ông ta, ta đã nghe qua tên của không ít người. Vị Trần Khánh Toàn này cũng coi như là một truyền kỳ trong số đó. Gần hai mươi năm trước, khi Nhân Huệ Vương dính vào tư thông trọng án với Thiên Thụy công chúa, bị đuổi về quê bán than, Trần Khánh Toàn khi ấy chỉ là một đứa ăn xin không tên không tuổi ngoài đường, vì nhân duyên nào đó mà quyết tâm đi theo Nhân Huệ Vương. Sau này, khi Nhân Huệ Vương được thượng hoàng phục chức, hắn nghiễm nhiên trở thành con nuôi của ông ta và được kế thừa họ Trần, trở thành một phần tử của hoàng tộc.

Nghe nói, vì mối tình khi xưa với Thiên Thụy công chúa mà Nhân Huệ Vương cả đời mang theo vết thương lòng. Sau khi công chúa bị ép xuất gia, ông ta trở nên hoang tàng háo sắc, nam nữ ăn cả, con rơi con vãi từ Nam chí Bắc. Không cần biết là vùng đất nào, miễn là vó ngựa Nhân Huệ Vương từng đi qua thì đều sẽ có một vị phụ nhân hằng đêm đèn sáng mong gót chàng trở lại. Chính vì thế, lẽ ra vị thiên tử nghĩa nam này chẳng cần thiết phải nhận thêm một đứa con nuôi thừa thãi. Nhưng Trần Khánh Toàn lại vô cùng thông minh, giảo hoạt. Trong số hằng hà sa số con cái và nhân sĩ dưới trướng mình, Trần Khánh Toàn chính là cánh tay trái của Nhân Huệ Vương, bao nhiêu tiền tài, ruộng đất, cửa hàng đều dưới sự quản lý của hắn. Thậm chí ngay cả đám con ruột của Nhân Huệ Vương khi gặp người con nuôi này cũng phải cúi người, khom lưng, hắn chỉ Đông, không có ai dám đi hướng Tây.

Chính vì quyền lực lớn như vậy nên Trần Khánh Toàn cũng có không ít kẻ thù ở cả trong và ngoài mạng lưới thế lực của Nhân Huệ Vương. Số người muốn mạng của hắn có thể nói là nhiều như Thát tặc. Nghe nói, hắn luôn luôn được đặt trong vòng bảo hộ nghiêm mật của quân lính cũng như nhân sĩ giang hồ, hắn cũng biết thân biết phận, rất ít khi rời khỏi phủ đệ của Nhân Huệ Vương ở đất phong của ông ta ở trấn Dương Hòa, lộ Lý Nhân. Không hiểu xuân năm nay ngọn gió nào lại thổi hắn tới kinh thành, có đánh chết ta cũng không tin mục đích của hắn chỉ đơn giản là thị sát tình hình kinh doanh.

"Tĩnh Huệ tiểu thư có điều gì muốn hỏi tại hạ hay sao?"

Ta giật mình khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, lúc này mới nhận thấy có lẽ từ nãy tới giờ ta đã quan sát hắn quá nhập tâm, khiến mọi người trong phòng chú ý. Trần Khánh Toàn nhìn ta, đôi mắt hắn lấp lánh ánh cười khiến trong lòng ta không khỏi cảm thấy thất thố nên vội gãi đầu trả lời hắn.

"Ai da, thật ngại quá, tiểu nữ lớn lên chốn kinh thành, đã nghe người người khắp ba mươi sáu phố phường bàn tán về danh tiếng của công tử, không ngờ hôm nay lại có cơ duyên gặp mặt nên không khỏi nhìn nhiều hơn một chút. Mong công tử không để bụng."

Q1.