Ta giật mình quay lại quan sát, quả nhiê, n lúc này nhân thủ bên phía đại mỹ nhân đang dần áp đảo nhờ sự trợ giúp của Trần Thiệu Nghĩa và một vài người đi cùng hắn. Còn phía tiểu mỹ nhân và người của nàng ta thì đã không ít kẻ ngã xuống, bản thân tiểu mỹ nhân cũng đã trúng mấy đao, toàn thân nhuộm máu.
"Em gái, tình huống này là thế nào?" Anh cả rút đao bên hông tiến tới hỏi ta.
Ta nhìn đám người mặc thường phục đang đánh nhau loạn cào cào, ngẫm nghĩ nếu muốn giải thích thì rất mất thời gian, vì thế chỉ đơn giản nói.
"Người ngay thẳng không cần che giấu bản thân, các anh cứ hạ hết đám người bịt măt là được."
Các anh trai đồng loạt gật đầu rồi lao về phía cuộc chiến, ta cũng thức thời lùi về phía hai người chị dâu cùng Chi thị đợi cho mọi việc ngã ngũ. Bọn ta không phải đợi lâu, dù sao bốn ông anh trai nhà ta cùng với Trần Thiệu Nghĩa đều là mãnh tướng sa trường, loại thích khách tầm thường này không làm khó được họ. Sau một khắc thời gian, nhóm người bịt mặt đều ôm thương thế mà quỳ rạp dưới mặt đất, bị hộ vệ của đại mỹ nhân vây kín trong một vòng tròn, riêng tiểu mỹ nhân thì nằm sóng soài trong một vũng máu ghê người.
Phe thắng cuộc gồm đại mỹ nhân, Trần Thiệu Nghĩa cùng bốn người anh trai của ta liền lục tục thu lại đạo kiếm rồi khoanh tay vái chào nhau. Dù sao cũng là ngày đầu năm mới, ta chẳng muốn chân tay dính máu tươi, nhưng chưa kịp nghĩ ra lý do để thuyết phục người nhà đi cho nhanh thì đã thấy hai chị dâu phăm phăm dắt bốn đứa trẻ con đi về phía các anh trai. Cực chẳng đã, ta đành phải mang Chi thị đi theo họ, cố gắng để bản thân tụt lại phía sau càng xa càng tốt, trong lòng thầm khấn tốt nhất là đừng ai để ý tới dáng vẻ chật vật của bản thân. Ai dè, vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt hai nước hại dân của Trần Thiệu Nghĩa hớt hải chạy tới.
"Điểm, nàng có sao không?"
Quả nhiên, chỉ sau một câu nói, ta liền trở thành tâm điểm bất đắc dĩ, con đường có bao nhiêu con mắt lớn nhỏ thì đều chiếu về phía ta, trong lòng liền muốn dấu mặt vào tay áo mà chạy cho lẹ. Tuy nhiên, sau một trận hỗn chiến, cả con đường vốn đông đúc giờ lại vắng vẻ như chùa bà đanh, muốn trốn cũng không có chỗ nào để chui. Lại thêm Chi thị phát huy triệt để tinh thần nhà vua chưa lo thái giám đã gấp, vội vàng đẩy ta ngã về phía người đang chạy tới. Hắn vững vàng đón được ta, mũi ta liền đập mạnh vào l*иg ngực hắn đau điếng.
Ta ôm mũi nghe tiếng cười trầm thấp phía trên đầu liền xấu hổ không dám cử động. Trần Thiệu Nghĩa liền dùng hai bàn tay lôi mặt ta ra khỏi l*иg ngực hắn, bắt ta nhìn thẳng vào khuôn mặt hại nước hại dân của hắn rồi mới nói.
"Để ta xem nào, lúc nãy vì quá gấp nên ta đành phải ném nàng qua một bên. Có bị thương ở đâu không?"
Ánh mắt hắn nhìn ta tràn đầy lo lắng và sủng nịnh, quả thật khiến ta chỉ muốn chửi thề, khi không rải hoa đào khắp nơi để làm gì? Trái tim thiếu nữ già nua của ta làm sao chịu nổi. Đối diện với ánh nhìn đó, chắc mấy chốc ta thấy mặt mình nóng bừng như phải bỏng, vội vàng đẩy hắn ra.
"Ta không sao, không sao hết, ở đây có nhiều người, chàng cách xa ta một chút. Ai da."
Ta thật không ngờ, đao quang kiếm ảnh không khiến ta bị thương thế mà một cái huých của Chi thị cũng khiến ta bị trẹo chân, vì đẩy Trần Thiệu Nghĩa quá mạnh, mắt cá chân của ta liền đau nhói, cả người lung lay. Ai dè đốc tướng quân nhà ta càng ngày càng mạnh bạo, cứ thế ôm ngang người nhấc bổng ta lên khiến ta lọt thỏm trong lòng hắn, muốn cựa quậy cũng khó chứ đừng nói là bỏ chạy. Cực chẳng đã ta đành phải trợn mắt quát hắn.
"Giữa chốn đông người, chàng làm cái gì thế, bỏ ta xuống."
Hắn không những không bỏ ta xuống mà còn phá ra cười, trong hơi thở thoáng mùi rượu hoa quế. Thảo nào mỹ nhân này hôm nay khác thường như vậy. Hắn thậm chí còn dí sát mặt về phía ta trêu chọc.
"Ta vừa cứu nàng một mạng, nàng còn chưa có báo đáp ta đâu nhé. Muốn bỏ chạy lấy người à."
"Cô ơi, cô có sao không?"
Q1.