Chương 41 - Giữa đường gặp chuyện bất bình đành phải tương trợ (1)

Đúng lúc ta vẫn còn chần chừ không biết có nên tiến lên dàn xếp trước hay đợi các anh đến thì tiểu mỹ nhân trên mặt đất liền đổi từ tư thế cô nương bị cường ngạnh sang tư thế oán phụ tìm lang quân bạc tình. Nàng ta quỳ thẳng dậy dùng hai đầu gối lê lết đến trước mặt mỹ nam, nắm chặt lấy vạt áo hắn gào khóc.

"Toàn lang, thϊếp bôn ba ngàn dặm đường mới tìm được chàng, cầu xin chàng đừng tuyệt tình như vậy."

Mỹ nhân khóc lóc, nước mắt rơi như hoa lê trên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến người vây quanh bắt đầu xì xầm. Trái ngược với nàng ta, khuôn mặt mỹ nam lại nhăn nhó cực điểm, đám người hầu xung quanh hắn cũng bắt đầu lộ vẻ hoang mang, có lẽ bản thân họ cũng không biết nên mạnh mẽ lôi nàng ta ra hay là thu lại đao kiếm để công tử nhà mình tự giải quyết việc nhà. Tuy nhiên, toàn thân ta lúc này lại nổi đầy da gà, ta nhìn rõ ràng tiểu mỹ nhân kia tuy dáng quỳ lê lết khổ sở vô cùng, tiếng khóc ai oán trầm bổng, nhưng hành động lại rõ ràng, quyết đoán, tốc độ bò lết vô cùng nhanh, còn chuẩn xác vượt qua thằng nhãi con nhà ta mà không làm nó lung lay, rõ ràng thân thủ không tồi.

Ta vội vàng tiến lên làm đủ mọi dấu hiệu để Phạm Ngũ Sơn biết điều dắt bọn trẻ con rút nhanh, ai dè đâu thằng bé hiểu lầm. Nó lẫm liệt gào lên.

"Cô ơi, người này ỷ quyền thế bắt nạt kẻ yếu, cô phải giúp đỡ chị ấy."

Lập tức, trăm con mắt của người xung quanh đều đổ về phía ta. Ta ai oán ngó phía sau thì thấy Chi thị vẫn còn chật vật kéo mấy ông anh trai đi về phía này. Xét khoảng cách nước xa không cứu được lửa gần, ta đành phải cực chẳng đã lao lên bịt mồm thằng bé cười trừ với người xung quanh.

"Trẻ con không hiểu chuyện, mọi người đừng để ý."

Vừa nói, ta vừa cố gắng dang tay ôm hết đám lau nhau phía sau Phạm Ngũ Sơn, toan kéo chúng nó khỏi chốn thị phi, nhưng ai ngờ ôm được đứa bé thì xổng mất thằng lỏi con. Phạm Ngũ Sơn vùng khỏi tay ta, chạy tới chỗ cô nương ở trên mặt đất tiếp tục chống nạnh chỉ mặt đại mỹ nhân mắng lớn.

"Chị ấy đã khóc đến như vậy, ngươi nhất định là người xấu, ta phải bắt ngươi mang về cho ông nội trị tội."

"Phạm Ngũ Sơn, im miệng."

Vì quá gấp, ta chỉ có cách lớn tiếng quát thằng bé, ai dè vì một tiếng quát đó, người xung quanh đều bị giật mình. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, tiểu mỹ nhân trên mặt đất đột nhiên vùng dậy từ trong tay áo nàng ta vọt ra một chùm ám khí sáng loáng ném về phía đại mỹ nhân. Tuy nhiên những người hầu xung quan đại mỹ nhân cũng không phải là đèn cạn dầu, đao kiếm liền vung lên loảng xoảng chặn lại gần hết ám khí, nhưng chỉ thế cũng đủ để tiểu mỹ nhân rút ra thanh nhuyễn kiếm trên người đâm về phía đại mỹ nhân.

Ta vốn tưởng đại mỹ nhân là loại bình bông di động nên mới phải mang nhiều hộ vệ bên người như vậy, ai dè hắn cũng là một cao thủ, hắn ta giật mạnh thanh kiếm của người bên cạnh để đỡ đòn tấn công của tiểu mỹ nhân. Cùng lúc tiếng keng do hai thanh kiếm va chạm vang lên, từ trong đám đông liền có hơn chục người bịt mặt lao tới, tay mỗi người đều lăm lăm một thanh kiếm sáng loáng.

Sự tình kể ra thì dài dòng tuy nhiên trên thực tế tất cả diễn ra chỉ trong một chớp mắt, đao quang kiếm ảnh đều tập trung bên phía đại mỹ nhân còn thằng nhãi con Phạm Ngũ Sơn bình thường lanh lợi bây giờ lại đứng chôn chân như pho tượng. Người xung quanh thấy có đánh nhau thì chỉ lo bỏ chạy, cả con đường trở nên hỗn loạn vô cùng, bóng dáng của mấy ông anh nhà ta cũng bị dòng người che mất. Không hiểu sao trong thời khắc sinh tử này, kẻ tham sống sợ chết như ta lại vô cùng quyết đoán, vội vàng giấu mấy đứa trẻ con vào sau một cánh cửa rồi chạy tới ôm lấy thằng bé.

Vì hành động quá nhanh, ta bị quán tính của chính mình đẩy ngã chúi người về phía trước, đúng lúc thấy một luồng ánh sáng bổ thẳng về phía mình, cực chẳng đã, ta đành giấu đầu Phạm Ngũ Sơn trong l*иg ngực mình rồi quay lưng che chắn cho cả hai.

Ta nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến, ai dè lại chờ được một tiếng hét.

"Cẩn thận."

Choang! Tai trái của ta chợt cảm thấy bỏng rát vì một luồng kiếm khí rất mạnh, một bàn tay lớn nắm lấy cổ áo của ta rồi ném đi. Tay ta vẫn ôm chặt Phạm Ngũ Sơn, chỉ kịp cảm thấy toàn thân chơi vơi thì đã rơi trúng một cái xe bò chở rau bên vệ đường. Ta run rẩy cử động xương khớp toàn thân để chắc chắn mình vẫn còn sống rồi mới lập cập nhìn quanh tìm bọn trẻ con. Thật may, lúc này bốn người anh và các chị dâu cũng đã chạy tới, họ trước đón bọn trẻ con rồi một đường vừa đỡ tên bay đạn lạc vừa chạy đến chỗ ta. Mắt thấy ta đang ngồi chồm hỗm trên xe rau, còn Phạm Ngũ Sơn trong lòng ta vẫn còn bàng hoàng không nói được câu nào họ mới thở phào.

Ta giao thằng bé cho anh cả và chị dâu cả rồi mới vươn tay cho Chi thị, nàng ấy đỡ ta xuống đất rồi mới nói.

"Tiểu thư, người tới là đốc tướng quân."

Q1.