Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 40 - Mùa Xuân ra cửa gặp ôn thần (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bấm để xem

Đóng lại

Trên suốt đoạn đường, chúng ta đi qua không ít các đoàn người ngựa rực rỡ khác, tùy theo độ xa hoa của các cỗ xe ngựa, ta cũng có thể đoán được ít nhiều thân phận của người trên xe. Những người đó thấy đoàn nhà chúng ta, người có ý thì sẽ sai người hầu đưa thϊếp hẹn ngày khác chào hỏi, có kẻ vụ lợi sẽ mặt dày tới mời các anh trai cùng đi xã giao với bọn hắn. Tuy nhiên các anh trai nhà ta biểu hiện rất khá, hầu như chỉ cần một hai câu đã thành công đuổi bọn hắn đi xa.

Lúc này, bọn ta đã tới cuối đường Hàng Ngang, trước mặt liền hiện lên một toàn lâu nguy nga tráng lệ. Ngước nhìn cánh cửa lớn đóng chặt treo dãy đèn l*иg đỏ rực rỡ, ta cảm thấy như người xa xứ lâu ngày trở về quê hương, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

"Mọi người nhìn toàn lâu trước mặt, đây chính là Vạn Nguyệt lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Các cô nương nơi đây không chỉ vô cùng xinh đẹp, đàn hay, múa giỏi mà còn nổi tiếng nhờ có các đôi bàn tay vô cùng khéo léo, mọi người nhìn cửa hàng vô cùng đông đúc ngay bên cạnh kia, đồ thủ công nơi này đều là tác phẩm của các nàng ấy."

"Em gái, theo như ta biết, loại nữ nhân yên hoa như nơi này đâu có đáng để em nói về họ một cách tôn trọng như vậy." Người vừa hỏi là chị dâu cả Đoàn Thị Mai, câu hỏi của chị ấy cũng khiến ta phải giật mình ngẫm lại lời nói của mình. Người chị dâu này tuy không xuất thân trong phú quý nhưng cha của chị ấy cũng là một vị nho gia, gia giáo lễ nghi đều dạy cho chị ấy từ nhỏ. Với cái đầu óc bảo thủ ấy, muốn chị ấy hiểu cho hoàn cảnh các cô nương nơi này quả thật hơi khó.

"Thật ra sinh ra làm nữ nhân, không ai muốn mình có kết cục trở thành bông hoa cho ngàn người dày xéo, nhưng mỗi cô nương nơi này đều có một đoạn quá khứ không thể nói, ai cũng có lý do riêng. Em nghĩ nếu chúng ta không thể giúp gì cho họ thì cũng đừng nên coi thường họ. Ít ra họ cũng kiếm tiền bằng chính sức lực của bản thân, không ăn bám cũng không trộm cắp của ai."

Bình thường trong tình huống vui vẻ như thế này, ta sẽ tặc lưỡi bỏ qua không tranh luận để tránh làm hỏng không khí, nhưng không hiểu sao nghĩ tới bản thân mình cũng từ nơi này khôn lớn lại không quản được miệng mình. Quả nhiên ta vừa dứt lời, dường như chị dâu cả bị lời của ta làm cho bẽ mặt nên chỉ hừ một tiếng rồi buông rèm xe ngựa xuống, không khí xung quanh liền trở nên trầm mặc. Ta lúc này mới cảm thấy hơi áy náy, vì thế liền vắt óc suy nghĩ cách đổi chủ đề. Không ngờ, chó cắn áo rách, ta thì đang bối rối, cả đoàn người lại bất chợt bị chặn lại.

Dường như đã có kinh nghiệm từ trước, anh ba và anh tư lập tức giục ngựa lên phía trước hô lớn.

"Bọn ta là người của phủ Thượng tướng, người tới mời xưng tên họ."

"Hạ quan Đoàn Nhữ Hải ra mắt các vị tướng quân và phu nhân, chúc các vị tướng quân và phu nhân năm mới vạn sự bình an, phúc lộc như ý. Mong các vị tướng quân thứ lỗi vì đường đột tới chào hỏi. Tuy nhiên hạ quan có chuyện gấp cần cầu kiến Tĩnh Huệ tiểu thư. Mong tiểu thư niệm tình ân nghĩa trước đây bớt chút thời gian cùng hạ quan trao đổi vài điểm."

Ô, mấy hôm nay ta đang nhìn trời tự hỏi bao giờ thì có người gấp gáp không đợi được, ai ngờ ngày đầu mới ra khỏi cửa đã có người chặn lại ngay thế này, trong lòng không khỏi cảm thấy khoan khoái như thú dữ gặp mồi săn. Anh ba và anh tư đang chặn phía trước thấy ta không lên tiếng liền khó xử quay đầu nhìn ta.

"Em gái, chuyện này là thế nào." Người lên tiếng là anh cả Phạm Ngũ Cung.

Ta cố tình phớt lờ câu hỏi của ba người anh trai, để Đoàn Nhữ Hải đợi thêm một lúc rồi mới che miệng tỏ ra vẻ ngạc nhiên.

"Ai da, thì ra là Đại nhân, tiểu nữ chúc đại nhân năm mới vạn sự như ý. Mà sao mới có hơn một tháng không gặp đại nhân đã già đi chục tuổi thế này. Tiểu nữ tài thô học cạn, sao xứng cùng Đại nhân đàm đạo cơ chứ, hay là thế này đi. Hôm nay cha mẹ tiểu nữ đều ở trong phủ, đại nhân có thể trực tiếp tới thỉnh giáo họ."

Quả nhiên nghe lời ta nói, mặt Đoàn Nhữ Hải liền lộ ngay vẻ nhăn nhó như ăn cơm mà nhai phải sạn, nôn ra thì tiếc mà nuốt vào thì nghẹn. Hắn trợn mắt nhìn ta, ta đương nhiên cũng chẳng sợ gì mà trợn mắt nhìn lại hắn. Nói cho cùng, thân là nam nhân mà nhìn chằm chằm nữ nhân giữa phố cũng chẳng vẻ vang gì. Da mặt ta vốn dày, có bị nhìn nhiều một chút cũng không mất đi miếng thịt nào, ta lại muốn thử xem da mặt hắn mỏng bao nhiêu. Tuy nhiên, nhà vua chưa lo, thái giám đã vội, ta không ngờ được người lên tiếng phá tan không khí giương cung bạt kiếm này lại là thằng nhóc nhà anh trai.

"Cô ơi, chúng ta đã đi tiếp được chưa ạ."

Q1.
« Chương TrướcChương Tiếp »