Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 38 - Sự thật ra sao còn tùy vào dụng ý của người kể

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bấm để xem

Đóng lại

Sau khi dặn dò các anh trai nửa canh giờ sau cùng tụ tập ở tiền viện, ta cũng nhanh nhẹn lui xuống, ai ngờ, chân chưa bước ra khỏi cửa thì liền bị một bàn tay chặn lại.

"Con đi theo ta."

Cha nói xong thì chắp hai bàn tay sau lưng đi một mạch trở về chính viện. Ta tuy ù ù cạc cạc nhưng nhìn Anh Nguyệt quận chúa đi qua trước mặt lại không dám chậm trễ nên liền vắt chân lên cổ chạy theo hai người họ.

Cả hai người này quả nhiên là võ tướng, họ bước từng bước tưởng như từ tốn khoan thai nhưng thực ra cước bộ cực nhanh. Ban đầu ta cố gắng tỏ ra thục nữ, đi nhẹ, nói khẽ sau lưng họ. Ai dè vừa chớp mắt mấy cái đã thấy bị bỏ lại một quãng rất xa. Cực chẳng đã, ta đành phải chạy theo, nhưng chạy cũng không kịp, cuối cùng đành phải dùng đến cả bộ pháp chạy trốn do mẹ dạy mới bắt kịp bước chân họ. Khi tới được nơi họ ở thì ta đã thở không ra hơi, oán hận nhìn hai người đang từ tốn ngồi thưởng trà.

"Cha muốn con mệt chết để khỏi phải ra cửa đúng không?"

"Ngồi xuống đi, ta cần nói chuyện nghiêm túc với con." Cha chỉ cái ghế, ta cũng chẳng khách khí ngồi xuống trước mặt ông, thấy hai người chúng ta như vậy, Anh Nguyệt quận chúa liền mỉm cười.

"Con nghe đây. Mời cha nói thẳng."

"Mười ngày nay ở trong phủ đã quen chưa?"

"Ngoài việc ngày ngày dạy sớm, ăn uống kham khổ thì không có gì là không quen." Ta đáp lời ngắn gọn, cha cũng không thèm nhíu mày tiếp tục nói.

"Không quen cũng cố mà quen, ta đã nói muốn bù đắp cho con, con muốn làm gì cũng được, tiền bạc thiếu thì đến quản gia mà lấy, nhưng nhớ, con bây giờ đã là người chung thuyền với phủ thượng tướng, hành sự nhớ để ý trước sau."

"Cái này cha không cần phải lo, con sống được đến bây giờ, ngoài việc được quan gia nâng đỡ thì cũng bởi vì hiểu rõ đạo lý người làm đại sự cần linh hoạt, co được duỗi được."

Ta nói rồi đường hoàng cầm tách trà lên uống, trong khi đó cha lại trầm mặc không nói gì.

"Đại sự là ý gì? Chẳng lẽ con không phải là nữ nhân của quan gia?"

"Phụt.. khụ khụ" ngụm trà chưa vào ấm họng đã bị ta phun ra ngoài, một vài giọt còn mắc lại khiến ta ho khan không dứt.

Anh Nguyệt quận chúa lúc này tròn mắt nghiêng đầu nhìn ta, dáng vẻ ấy không hề giống như đang nói dối. Qua câu chuyện quanh bàn ăn mấy ngày nay, ta có thể thấy được tính tình của bà ấy khác hẳn với mẹ, có thể nói bà ấy là điển hình của nữ hán tử, mưu dũng có thừa nhưng xét về độ giảo hoạt lại không sánh bằng một góc của mẹ ta. Mười mấy năm qua đi, ta tuy không có ác cảm với bà ấy, nhưng cũng không có nghĩa là ta có thể thoải mái gọi bà một tiếng mẹ, vì thế chỉ đơn giản giải thích.

"Có lẽ cha hiểu nhần rồi, từ trước tới nay con theo hầu quan gia luôn luôn là thân phận thuộc hạ. Chưa bao giờ quá phận."

"Nhưng hôm đó, rõ ràng khi quan gia say đã chỉ đích danh con đến bồi giá." Anh Nguyệt quận chúa hỏi xong câu ấy, ta có thể thấy cha nhìn ta lộ rõ vẻ lo lắng. Quả thật lúc này ta cảm thấy hơi hoang mang, lẽ nào hai người bọn họ không hề biết quan hệ giữa ta và nhà vua thực sự là như thế nào sao? Ta liền mạnh dạn hỏi.

"Cha, quận chúa, con có thắc mắc này, mong hai người có thể giải thích." Ta nhìn cha gật đầu rồi mới tiếp tục mở miệng. "Trước nay con cứ nghĩ vì quận chúa là con gái của Hưng Đạo Đại Vương nên những việc trước nay liên quan đến con ngài ấy đều đã nói rõ ràng cho hai người. Nhưng hình nhu hai người cũng không hiểu rõ lắm về quan hệ của con và quan gia. Chuyện này khiến con vô cùng thắc mắc."

Cha và anh Nguyệt quận chúa nghe câu hỏi của ta thì liền trao đổi ánh mắt, sau đó Anh Nguyệt quận chúa mới thở dài đáp.

"Thật ra những thông tin mà chúng ta biết về con không nhiều. Con cũng biết đấy, mười mấy năm nay bọn ta ở biên quan, thông tin qua lại với kinh thành chủ yếu là về chiến sự. Năm xưa, mẹ của con chọn cùng con ở lại kinh thành, không cùng chúng ta tới biên giới Ai Lao, sau đó dù cha con gửi bao nhiêu bức thư, nàng ấy cũng không hề hồi âm một lần.

Cho tới khi mẹ con qua đời, kinh thành mới cho người đưa tin tới. Lúc ấy ta và cha con đã có ý muốn cho người đón con tới biên giới Ai Lao để cùng đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên kinh thành lại hồi âm rằng di nguyện cuối cùng của mẹ con là để con thành lập gia thất ở kinh thành, đích thân bệ hạ còn đề bút đảm bảo sẽ chăm sóc cho con trong suốt ba năm chịu tang. Khi ấy bọn ta nghĩ rằng cuộc sống ở biên quan kham khổ, sao sánh được với tiện nghi của kinh thành vì thế bọn ta mới đành lùi bước. Tuy nhiên, hạn ba năm chịu tang vừa kết thúc, cha con và ta đã liên tục gửi thư thúc giục quan gia về chuyện hôn sự của con, không ngờ lại nhận được tin con bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh đến mấy tháng trời.

Cha con nghe được tin ấy, lòng nóng như lửa đốt, bọn ta mới quyết định dù thế nào cũng phải về kinh thành một chuyến, nhìn thấy con mạnh khỏe, mang con về nhận tổ quy tông, lo lắng xong hôn sự của con rồi mới có thể yêu tâm trở lại biên quan."

Ta nhẫn nại nghe cho xong câu chuyện của bà ấy, khách quan mà nói, hết thảy tình tiết đều đơn giản dễ hiểu, thuận theo tự nhiên không vòng vo rắc rối. Lại nhìn qua cha, rõ ràng ông ấy muốn né tránh ánh mắt của ta nên giả vờ lơ đãng nhìn chằm chằm chén trà bên cạnh. Phản ứng này của ông ấy cũng coi như là phản ứng tự nhiên, tuy nhiên nếu tất cả đều là sự thật, thì từ trước tới nay chưa một ai nhắc với ta về những bức thư đó của cha. Ta thật không dám nghĩ, liệu Trần Thuyên còn giấu diếm ta bao nhiêu chuyện nữa đây?

Dường như thấy ta im lặng quá lâu, Anh Nguyệt quận chúa lại tiếp tục nói.

"Mọi chuyện chúng ta biết chỉ đơn giản như vậy, còn về việc mười mấy năm qua con đã làm những gì, hoặc đã có những chuyện gì xảy ra với con thì quả thật chúng ta không được biết. Có lẽ những lời này với con nghe giống như là chống chế cho qua chuyện nhưng quả thực mười mấy năm qua gia đỉnh chúng ta ở biên quan cũng không hề dễ dàng. Ở đó chiến sự lớn, nhỏ nối tiếp, máu chảy đầu rơi nhiều không kể xiết, kẻ địch và ám sát liên miên, thân con gái không có võ công như con tới đó chẳng khác nào thỏ lạc hang hùm. Chính vì vậy, thêm một việc không bằng bớt một việc, cực chẳng đã chúng ta mới quyết tâm giao con cho quan gia chăm sóc."

Những lý do chống chế này của Anh Nguyệt quận chúa với ta mà nói chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, khó mà tiêu hóa nổi. Lẽ nào nơi đó nguy hiểm với ta nhưng lại không nguy hiểm với mấy đứa trẻ con nhà anh cả và anh hai hay sao. Tuy nhiên ta cũng hiểu được, dù có vạch trần sự thật này thì cũng chẳng thay đổi được gì vì thế chỉ cười trừ đáp lại.

"Quận chúa không cần lo lắng, con hiểu hết những điều người nói, cũng không hề có ý trách móc người và cha. Chỉ là phản ứng của cha khi thấy con tới phụng giá hôm ấy khiến con thắc mắc thôi. Thật ra thì thiên hạ là của quan gia, có người dân Đại Việt nào không phải là thần tử của bệ hạ. Quan gia chỉ Đông, ai dám nói Tây. Tóm lại dù trước đây con có làm gì, tất cả đều là vì quan gia và theo lệnh của quan gia, cha và quận chúa cứ yên tâm. Chắc chắn không có bất kỳ việc gì có thể gây hại đến phủ thượng tướng."

Bây giờ ta đã không còn hữu dụng với Trần Thuyên nữa rồi, vì thế hắn mới dùng cái thân phận mới này để tước bỏ mọi thứ của ta. Nhưng như vậy cũng không phải là không tốt, so với làm thương gia đầy rẫy kẻ thù, thân phận tiểu thư tướng phủ này vô cùng an toàn, ta chỉ cần nhu thuận một chút thì hoàn toàn có thể tránh khỏi phiền phức không cần thiết. Đợi cho sóng gió qua đi, ta thuận lợi gả cho Trần Thiệu Nghĩa, phụ thân trở lại biên quan, với số vốn tích lũy trong tay ta sẽ dễ dàng Đông sơn tái khởi. Trong đầu ta tuy suy nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại lặng thinh nhìn cha suy nghĩ. Sau một lúc lâu, ông ấy mới nói.

"Ta tin lời con nói. Con là con gái, chỉ cần ngoan ngoãn thành gia lập thất, an ổn sống cả đời là được, những chuyện đấu đá của nam nhân tốt nhất con không nên để bị cuốn vào. Đặc biệt, hoàng cung là chốn đầm rồng hang hổ, nếu con không phải nữ nhân của quan gia thì càng tốt. Sau này, con đi ra ngoài tránh tiếp xúc một chút với người hoàng thất thì hơn."

"Con sẽ nhớ kỹ lời nhắc nhở của cha, nhưng mong người và phu nhân hiểu có những chuyện không phải bản thân con quyết định là được."

"Ta dặn dò vậy thôi, ở đời vạn sự tại bản thân, con ra ngoài cứ tùy tình huống mà liệu sự. Các anh trai và chị dâu của con đều là đám trẻ lớn lên nơi biên quan hoang dã, ngây thơ chất phác có thừa nhưng tâm kế lại chẳng bằng ai, con tốt nhất quản bọn chúng cho kỹ. Trước khi rời phủ nhớ báo lại lịch trình cho quản gia để ông ta sắp xếp. Đi đi."

Cha nói xong rồi phẩy tay đuổi ta ra ngoài. Ta ngửa mặt nhìn sắc trời sáng bảnh, nhẩm tỉnh thời gian một chút liền quyết định trước đi tới chính sảnh để tìm quản gia lấy tiền. Không ngờ tới, quản gia thì tìm không được nhưng lại thấy lố nhố một đoàn người sặc sỡ bảy màu, sẵn sàng xuất phát.

phuongchieungoc, Ưu Đàm Thanh Ti, Astrid Chan và 40 người khác thích bài này.

6 Tháng một 2021Tặng xuThíchTrích dẫn

Sai NguyenThành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề177

Q1.
« Chương TrướcChương Tiếp »