Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 33 - Tĩnh Huệ tiểu thư của phủ thượng tướng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bấm để xem

Đóng lại

Dầm mưa một buổi tối, sáng hôm sau đương nhiên ta ốm nặng hơn, nhìn Chi thị bặm môi trợn mắt chống nạnh nhìn ta như mẹ chồng nhìn nàng dâu mà ta không khỏi tự mình than khổ.

"Ta xin thề với em là ta không hề cố ý."

Ta không nói thì thôi, vừa mở miệng liền nghe nàng ấy bắt đầu khóc lóc sụt xùi, nước mắt chảy ra như sông cuộn sóng gào.

"Tiểu thư không thương em chăm sóc người vất vả thì cũng phải thương thân mình chứ. Người tự soi gương mà xem, một năm nay hết ngàn dặm bôn ba lại bị thương hôn mê bất tỉnh mấy tháng trời, tỉnh lại chưa được bao lâu thì lại ốm lên ốm xuống thế này thì thân thể nào mà chịu nổi. Người còn luôn miệng nói sẽ nuôi em và Linh thị. Người xem người thế này thì nuôi nổi ai, em đúng là số khổ mà."

Giọng nói của Chi thị ngày thường có thể coi là thanh thúy dễ nghe như tiếng chuông ngân giữa trưa hè, nhưng với cái đầu đau như búa bổ của ta bây giờ từng từ từng chữ của nàng ấy lại chát chúa không khác nào tiếng ngọc vỡ đá tan. Trong lòng ta buồn phiền, đầu óc lại biêng biêng tức khí mà không cách nào xả ra ngoài, nhìn nàng ấy khóc, mắng thì ta chẳng nỡ mà đuổi đi lại càng không dám. Vì thế chỉ đành nuốt một ngụm tức vào bụng, lập cập bám rèm buông ngồi dậy rồi dùng vẻ mặt đáng thương biết lỗi nhìn nàng ấy.

"Chi thị, ta đói rồi, ta muốn ăn cháo thịt băm nấu tía tô, hành lá. Em xem ta ốm thế này rồi, em giơ cao đánh khẽ đợi ta bình phục rồi hẵn mắng được không."

Quả nhiên với người có bản năng làm mẹ mạnh mẽ như Chi thị, khóc lóc là biện pháp hữu hiệu nhất, nàng ấy liền phì cười, bộ dạng vừa khóc vừa cười vô cùng khả ái, sau đó liền chu mỏ rầu rĩ quay đi.

"Em đi nhà bếp nấu cháo cho tiểu thư. Người ngoan ngoãn nằm nghỉ đi."

Chi thị vừa khuất bóng, Hồ Lộc đã mang người bước qua thềm cửa, ta ngồi trên giường chán ghét nhìn hắn, hắn lại vẫn mang bộ dạng tươi cười xu nịnh nói.

"Nô tài phụng mệnh hoàng thượng tới truyền tin. Ai da, sao mới không gặp nửa ngày mà cô nương đã bệnh nặng thêm rồi. Nhưng không sao, nghe được tin mừng này, nô tài chắc chắn cô nương sẽ khỏe lại nhanh chóng. Cô nương không cần xuống giường, lúc này sức khỏe của người là quan trọng nhất." Hắn nói một tràng liên tiếp, ta không kịp thở để tiếp thu đã thấy hắn khoanh tay vái dài hô lớn.

"Chúc mừng cô nương, sáng nay quan gia đã triệu vợ chồng Thượng tướng quân vào cung để thông báo, các vị chủ nhân đã đồng ý ngày mùng năm Tết sẽ đón cô nương về tướng phủ nhận tổ quy tông." Nói xong hắn chẳng thèm xem sắc mặt ta mà lập tức chỉ đám người lố nhố phía sau nói tiếp.

"Đây là tơ lụa để may lễ phục, quan gia đã đặc biệt dặn dò nô tài phải dùng loại tơ lụa thượng hạng nhất, mới được tiến cống năm nay để may lễ phục cho cô nương, hai người kia cũng là thợ thêu hàng đầu trong hoàng cung, lát nữ họ sẽ giúp cô nương đo đạc."

Hồ Lộc mang tới mười mấy người, chất đầy một phòng đồ đạc, tơ lụa, trang sức, da thú, vàng bạc, châu báu. Ta nhìn một đống lổn nhổn ngần ấy thứ mà đau đầu, ù tai, bỏ mặc cho đám người bọn họ kéo ra khỏi giường, đo đo đếm đếm, ngay cả khi Chi thị mang cháo quay trở lại ta cũng phải vừa ăn vừa nghe bọn hắn phổ biến một loạt lễ nghi loằng ngoằng phức tạp. Ta ù ù cạc cạc, vừa húp cháo vừa nghe, lời từ tai này bay sang tai khác, tự tóm lại vài chữ là chuyện này cũng chẳng phải chuyện mà ta phải quản, tóm lại, người bảo gì, ta làm nấy, thế thôi.

Cho tới khi Hồ Lộc dặn dò người hầu dọn dẹp xong xuôi rồi bỏ đi, hai mắt ta đã không tài nào mở nổi, vội vàng bảo Chi thị đóng ngay cửa phòng rồi lao lên giường nằm thẳng cẳng.

* * *

"Bẩm quan gia, cô nương bị nhiễm phong hàn, cơ thể lại suy nhược quá lâu nên bệnh tình mới trở nặng, sốt cao. Cũng may cô nương còn trẻ, lại chưa trải qua sinh nở nên nếu chú ý điều dưỡng, qua mười ngày nửa tháng sẽ khỏi."

"Quá lâu, ngày mùng năm nàng ấy phải tham gia sự kiện quan trọng không thể xảy ra sai sót, trẫm cho ngươi ba ngày, người phải bình phục hoàn hảo."

"Chuyện này.."

"Cần cái gì cứ nói, bất kể là linh chi trăm năm hay nhân sâm ngàn năm, bằng mọi cách trẫm sẽ sai người mang tới cho ngươi."

"Nô tài tuân chỉ."

Từ trước tới nay ta luôn là người thính ngủ, từ lúc thái y chạm vào cổ tay, ta đã lờ mờ tỉnh dậy, tuy nhiên vừa thấy bóng áo vàng bên giường ta lại quyết tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Ta không muốn nhìn mặt hắn. Thật khổ tâm cho hắn phải suy nghĩ sâu xa dồn ép ta bao nhiêu lâu, bây giờ đến thời khắc cuối cùng còn phải tốn kém linh đơn diệu dược để cho ta sớm khỏi bệnh, làm nhà vua như hắn cũng thật lỗ vốn.

Ta giả vờ lẫy ngủ xoay mặt vào tường để khỏi phải nhìn mặt hắn. Không ngờ lại nghe hắn nói tiếp.

"Các người lui xuống trước đi, Chi thị, ngươi đi chuẩn bị nước lạnh để giúp tiểu thư ngươi hạ sốt. Chân tay nhẹ nhàng một chút."

Theo sau lời hắn nói là một loạt tiếng loạt xoạt, tiếng cửa phòng lạch cạch đóng lại rồi mới là một khoảng không gian im lặng, Im lặng tới mức ta có thể nghe tiếng tim mình đập chậm rãi trong l*иg ngực cùng một loại áp lực vô hình từ phía sau. Qua một thời gian, ta thấy ván giường lún xuống rồi một bàn tay lạnh lẽo đè lên trán ta.

"Dậy rồi thì quay lại đây, trẫm lớn lên cùng với em còn không biết lúc nào em giả vờ hay sao? Ốm thành cái dạng này rồi còn muốn giận dỗi gì nữa?"

Ta đã không muốn nhìn ai thì đương nhiên cũng chẳng có lòng dạ nào nói chuyện với người đó, vì thế vẫn quyết tâm nhắm chặt mắt, ôm chăn không thèm xoay người. Bàn tay trên trán ta dần chuyển thành vỗ về nhẹ nhàng, năm ngón tay của hắn luồn vào tóc ta chải nhẹ, còn chậm rãi gỡ từng lọn tóc rối. Ta nghe hắn tiếp tục thở dài.

"Thật là chịu thua với em, yên tâm đi, trẫm đã cho người mang Thiệu Nghĩa quay trở về phủ của hắn, còn cho thái y và cung nữ tới chăm sóc cho hắn rồi. Hắn là võ tướng, khi hành quân phải dãi nắng dần mưa là chuyện bình thường, một chút cực khổ như thế có là gì. Tuy nhiên hắn quá nóng nảy bộc trực, với cái tính ấy, hắn có thể sống sót trên chiến trường nhưng chưa chắc đã sống nổi ở quan trường, thi thoảng phải cho hắn chịu khổ sở một chút thì mới trầm ổn hơn được."

Ta im lặng lắng nghe hắn nói, cơn giận và sự ấm ức trong l*иg ngực càng ngày càng đè nặng.

"Vẫn không chịu nhìn trẫm à, trẫm biết trong lòng em vẫn hận trẫm tính kế dồn ép em. Nhưng em thử nghĩ xem, trẫm làm như thế không phải vì tốt cho em hay sao? Chuyện giữa cha và mẹ của em là quyết định của họ, họ cũng đã phải chịu tất cả trừng phạt của quyết định đó rồi, còn phận của em là con gái, giữ đạo hiếu mới là trách nhiệm của em. Mấy ngày này chịu khó nghỉ ngơi đi, mọi chuyện diễn ra vào mùng năm Hồ Lộc sẽ thay em sắp xếp."

Ta lúc này thật sự chỉ muốn hét lên là ta ghét hắn, ghét hắn mỗi lần làm ra chuyện có lỗi với người khác đều đạo mạo dùng mấy loại lý do kiểu đó để lấp liếʍ. Hận nhất là lý do của hắn kiểu gì cũng đúng đến không ngờ được, đúng đến mức dù người ta ghét cũng cảm thấy đau lòng, vì đau lòng mà cuối cùng sẽ tha thứ cho hắn.

Ta nghe tiếng bước chân của hắn đi xa dần, trước khi đóng cửa phòng còn thở dài một cái, tiếng thở dài ấy như một cọng lông vũ cọ nhẹ trong lòng ta khiến ta vô cùng khó chịu. Mười lăm năm nay ta đã chịu đựng cái cảm giác ghét không nổi, yêu chẳng xong này đến phiền rồi, bây giờ ta thật sự không muốn tiếp tục đày đọa bản thân nữa.

* * *

Hai ngày sau đó, quả nhiên ta phải uống thuốc thay cơm, mỗi ngày đều đặn hai lần thuốc xông, năm lần thuốc uống, đồ ăn thì quanh đi quẩn lại hết cháo trắng hầm chân giò, canh tổ yến lại tới súp gà om thuốc bắc. Mãi cho đến sáng ngày mồng năm, khi bị Chi thị lôi ra khỏi chăn để ăn mặc sửa soạn, tuy ta đã cảm thấy khá hơn, nhưng cũng có cảm giác cả đời còn lại không còn muốn ăn đồ loãng thêm một lần nào nữa. Đám người hầu trong cung nửa hầu hạ, nửa ép buộc nhồi cho ta bữa thuốc cuối, gói ghém ta kỹ càng trong bảy lớp áo lụa, trên đầu đội một cái khăn đống thêu chỉ vàng nặng cỡ nửa con bò, cắm thêm lố nhố trân vàng trâm bạc sau gáy, cổ ta bị họ tròng một cái kiềng vàng và một chuỗi trân châu năm vòng dài tới tận bụng khiến ta mỗi bước đi đều phải thận trọng như voi chiến vác đá tảng, sơ sảy là trượt chân ngã gãy cổ như chơi.

Xong xuôi tất cả, họ nhét vào tay ta một cái quạt lông chim công rồi ấn ngồi vào một cái kiệu loan, cứ thế xóc xóc nảy nảy khởi hành.

Trong suốt thời gian ba ngày qua, Trần Thuyên không hề ló mặt ra thêm một lần nào nữa. Mãi tới hôm nay, khi đoàn người chuẩn bị đi qua cửa cung Quang Triều, ta mới thấy hắn đã đứng đợi sẵn. Vừa thấy nhà vua, đám phu kiệu cùng nô tỳ, thái giám, vội vàng quỳ lạy, Trần Thuyên chỉ khoát tay một cái, cả đám người liền lục tục nhắm mắt quay lưng úp mặt vào tường. Trong một chớp mắt, cửa cung Quang Triều đã chỉ còn ta với hắn nhìn nhau. Ta ngồi trong loan kiệu nhìn hắn, hôm nay Trần Thuyên mặc triều phục vàng sáng, khoanh tay thẳng lưng quan sát ta, bỗng nhiên ta cảm thấy cái nhìn ấy vô cùng xa lạ.

"Ừ, quả nhiên người đẹp vì lụa, như thế này mới xứng với em gái mà trẫm nuôi lớn." Hắn cúi người để cho tầm mắt bọn ta ngang nhau rồi nhếch miệng cười đầy sủng nịnh, dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt ấy trở nên vô cùng chói lọi, chói lọi tới mức ta muốn tự chọc mù hai con mắt của mình. Ta vội vàng cúi đầu xuống, hai bàn tay táy máy nghịch cái quạt lông chim trong tay, chẳng muốn nói gì với hắn. Nuôi lớn cái đầu hắn, hắn nuôi ta được bữa nào thế? Đúng là nói dối mà không biết ngượng mồm, là ta nuôi hắn lớn được chưa.

"Nào, hôm nay là ngày vui, cười một cái cho trẫm xem." Ta máy móc nhìn hắn cười, cơ thể hoàn toàn căng cứng. Hắn nhíu nhíu mày bĩu môi. "Quá xấu, cười cũng phải có tâm mới được."

Ta không tự chủ trợn mắt nhìn hắn, hắn có bị điên không, thế nào là cười không có tâm. Ta đây chẳng phải con nít, còn có thêm cả chục năm buôn bán lừa phỉnh thiên hạ, còn phải để một kẻ cả đời chưa phải oằn lưng xu nịnh dạy dỗ cách cười thế nào hay sao. Giận quá mà không làm được gì khiến tâm trạng ta hóa trào phúng, ta liền thay đổi thành bộ dáng yểu điệu, hạ nửa rèm mắt liếc nhìn hắn, lấy quạt che miệng mỉm cười ý hỏi "Thế nào? Đã đủ đẹp mặt chưa?" Ngày hôm nay, dù chết ta cũng không thèm mở miệng nói chuyện với hắn nữa.

Trần Thuyên trầm ngâm nhìn ta, sau đó mới ho khẽ nói.

"Thôi được rồi, không cần cố gắng quá, trẫm sẽ cho người đi bên cạnh em nhắc nhở, họ bảo gì em làm nấy là được." Nói rồi hắn một lần nữa đứng thẳng người vung tay áo ra lệnh.

"Hôm nay là dịp đặc biệt, trẫm sẽ đích thân hộ tống tiểu thư về tướng phủ. Hồ Lộc, truyền lệnh khởi giá."

Ta hiểu tất cả lễ nghi này đều là hình thức để chứng tỏ cho thiên hạ thấy tình quân thần khăng khít giữa nhà vua và Thượng tướng quân, cũng là để các phe phái khác trong hoàng tộc thấy binh quyền biên giới phía Tây đã hoàn toàn nằm trong tay nhà vua. Tuy nhiên khi biết hắn đang đi ngay bên cạnh ta trong thời khắc này, không hiểu sao tâm trạng ta vẫn ngổn ngang thổn thức.

Ta ghét bản thân mình như vậy, dù biết là viển vông nhưng vẫn ôm hy vọng hão huyền, dù biết tất cả những thứ gấm hoa rực rỡ này chỉ là ngụy trang của chốn đầm rồng hang hổ nhưng vẫn cứ muốn một lần được trầm mê trong vòng tay của hắn. Ta biết rõ dù hắn có sủng nịnh ta hay âu yếm thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn mãi mãi là nửa thật tình nửa giả ý, mãi mãi luôn là một nước cờ đôi mà chỉ mình hắn có lợi.

Kiệu dừng lại, có hai bà mụ già dìu ta quỳ xuống. Phía trước mặt, Trần Thuyên bước xuống từ kiệu vàng, hắn đi thẳng tới cổng lớn của tướng phủ, bên cạnh hắn, Hồ Phúc đã cầm chiếu chỉ sẵn trên tay đợi toàn thể những người có mặt quỳ xuống liền sang sảng cất tiếng.

"Phụng thiên thừa vận, nhà vua chiếu viết. Từng nghe, Điện súy thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão nửa đời chinh chiến, một lòng quả cảm, quên đi hạnh phúc cá nhân, bôn ba ra Bắc vào Nam bảo vệ đất đai bờ cõi Đại Việt, khiến muôn dân trăm họ đều kính phục. Trẫm lại biết vì tận tâm cống hiến quên mình mà thượng tướng quân đã để lạc mất một con gái thân sinh nhiều năm, trẫm thiết nghĩ dù bản thân không thể tự mình cầm quân đánh giặc nhưng cũng muốn thay mặt con dân Đại Việt bù đắp cho tướng quân, nên đã sai người tận lực ngày đêm tìm kiếm. May thay nhờ trời cao phù hộ, dân nữ Đoàn Điểm lưu lạc dân gian đã lâu, tính tình hiền huệ, nay quay về nhận lại cha. Hôm nay, ngày mùng năm tháng chạp năm Canh Tý, niên hiệu Anh Tông thứ bảy, là ngày lành tháng tốt, trẫm thay mặt con dân trăm họ, chủ trì lễ bái tổ tiên cho tiểu thư tướng phủ, kể từ hôm nay tiểu thư lấy họ Phạm theo cha, ban tên Tĩnh Huệ. Khâm thử!"

Thánh chỉ vừa ban xuống, xung quan liền nổi lên rất nhiều tiếng bàn tán.

"Đoàn Điểm, cái tên này quen lắm."

"Ông quên rồi à, chính là đại thương gia đứng đầu Bách Nguyệt hội."

"Ồ, đúng rồi, hai vị không nói thì ta cũng quên mất. Ta nghe nói vị này chỉ trong mười năm đã trở thành người giàu có nhất Đại Việt. Chuyến này thượng tướng quân quả là một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa nhận lại con gái, vừa có một món lợi kếch xù."

"Ôi dào, chắc là tên người trùng lặp thôi. Tôi lại nghe nói vị tiểu thư này trước đây là một cung nữ trong cung."

"Ồ, tôi không nhìn rõ dáng người của nàng ta, nhưng đã ở trong cung mà không được quan gia chú ý, chắc không xinh đẹp lắm nhỉ."

"Các bà nói cái gì thế, xinh đẹp hay không xinh đẹp thì đâu có liên quan. Quan trọng nàng ta là tiểu thư của thượng tướng phủ, nam nhân nào trong kinh thành không muốn cưới nàng ta."

Lời bàn tán càng ngày càng khó nghe, ta cầm quạt che mặt nên không thể quay sang cãi cọ với họ, chỉ có thể máy móc nghe lời nhắc của hai bà mụ xung quanh, quỳ càng thấp hơn một chút hô lớn.

"Dân nữ tạ ơn quan gia, quan gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Sau thủ tục chào hỏi, ta được dìu vào tướng phủ, qua khỏi cửa chính, toàn bộ người đứng xem đều bị chặn lại, bên trong chính đường, rất nhiều quan khách đều đang ngồi, nhìn qua một lượt, những người này không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là quan lớn trên tứ phẩm. Nghĩ lại thì cũng đúng, nhà vua đã thân chinh tới chủ trì, ai dám không đi.

Bà mụ dìu ta quỳ xuống trước mặt cha và Anh Nguyệt quận chúa vái họ ba vái. Trước khi đứng dậy, cha trao cho ta một thanh đao lớn, ta giơ hai tay quá đầu đỡ lấy nó mà suýt bị sức nặng của nó khiến cho loạng choạng. Ông vỗ vai ta nói.

"Hổ phụ không sinh cẩu nữ, ta mong muốn từ nay về sau con có thể kế thừa truyền thống anh dũng bất khuất của gia tộc."

Đối với ta, buổi lễ này vốn chỉ là một loại thủ đoạn chính trị, ngay từ đầu đã mang tâm lý làm đại cho xong chuyện. Nhưng không hiểu sao, lúc này cầm thanh đao trong tay, ta bỗng cảm thấy hồi hộp, tim trong l*иg ngực đập thình thịch, hai mắt nóng lên. Đúng lúc ấy, Anh Nguyệt quận chúa tiến tới đeo lên cổ ta một cái vòng kiềng lớn, bà ta cũng nói.

"Ta và cha con không có con cái nên cũng coi con như con gái của mình, cái kiềng này là của hồi môn ta mang theo khi xuất giá, nay trao lại cho con, mong con một đời bình yên, hạnh phúc."

Ta cúi lậy ta ơn một lần nữa, trong thâm tâm ta không thật sự cảm thấy xúc động nhưng nước mắt lại vẫn rơm rớm chực rơi.

Sau khi bái lậy cha mẹ, ta được nô tỳ dìu tới bái lậy các anh trai, bốn vị Cung Khiên Thương Lĩnh trợn mắt nhìn ta rồi vỗ đùi phá lên cười, nhìn qua thì có vẻ họ đã bỏ qua chuyện ta lừa họ lần trước trên đại điện. Mỗi người đều trao cho ta một loại binh khí yêu thích sau đó mới uống cạn chén rượu ta dâng lên.

Lễ nghi nhận thân xong xuôi là lúc ta phải đi tới bái lạy bàn thờ gia tiên, khi theo người toàn gia bước chân qua thềm cửa để tới hậu viện, ta còn loáng thoáng nghe lời nghị luận.

"Quả nhiên là đám võ phu thô kệch, chưa thấy con gái nhà ai nhận tổ tông mà quà mừng lại toàn cung thương đao kiếm.."

"Đúng thế, ít ra thì cũng phải là trâm vàng, nhẫn ngọc, tranh chữ, đàn cổ chứ."

Ta tuy không thể ngoái đầu nhìn người vừa nói nhưng trong lòng vô cùng xót xa đồng ý với hắn, mấy cái thứ tranh, vòng, đàn cổ đó sau này ít ra còn có thể đem ra bán kiến tiền, mấy thứ cung thương đao kiếm này nội việc vác đi đã khó mà lại còn sặc mùi sát khí, ai dám mua cơ chứ.

Nhà thờ tổ của họ Phạm Ngũ nằm trên một khu đất cao ráo trong nội viện, xung quanh còn có hồ sen, ao cá, đường đi lên là một cầu thang gỗ hẹp, vì vậy tỳ nữ đành phải đứng đợi bên ngoài, một mình ta khệ nệ vác đống quần áo trang sức nặng trĩu leo tới gian thờ đã phải thở hổn hển.

Ta máy móc nghe đại sư chỉ dạy, thắp ba nén nhang, quỳ nghe gia huấn, ba quỳ chín lạy, đứng nhìn cha tự mình đề bút thêm tên ta vào gia phả, vậy là coi như đã nhận tổ quy tông.

Xuống khỏi nhà thờ tổ, ta theo cha mẹ quay lại tiền sảnh nghe lời chúc tụng của quan khách rồi mới được Trần Thuyên khai ân, đuổi về hậu trạch nghỉ ngơi.

Tóm lại, đến lúc ta trút bỏ hết đống lễ phục và vàng bạc trên người, ngồi được xuống ghế để thở đã chỉ còn phân nửa cái mạng, đầu óc mông lung, hơi thở dồn dập, muốn kiếm cái gối đập đầu mà chết cho rồi. Ta nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy lần nữa, thay thường phục chuẩn bị ra ngoài tiếp rượu quan khách thì liền nghe ba tiếng gõ cửa.

"Nô tài Hồ Lộc tới truyền khẩu dụ của quan gia, quan gia lo lắng cô nương thân thể còn mệt mỏi nên cho phép cô nương dùng bữa trong phòng, không cần thiết phải quay trở lại tiền sảnh nữa."

Hắn dứt lời, lập tức có nô tỳ mở cửa phòng rồi rồng rắn bày lên một bàn đồ ăn đề huề, mùi thịt kho thơm phức, bụng ta liền sôi lên ùng ục, sau ba ngày trời phải ăn đồ loãng, bàn tiệc này quả nhiên là sơn hào hải vị. Ta ăn đến nghiêng trời lệch đất, cảm giác như hạnh phúc ở đời chỉ đơn giản là một miếng cơm trắng ăn với thịt kho ninh nhừ mà thôi.

"Tiểu thư ăn nhanh thế này một lúc nữa thế nào cũng lại đau bụng cho xem."

Chi thị vừa dọn dẹp vừa làu bàu, trong khi đó ta cũng đang ôm bụng no căng rên hừ hừ bên cạnh.

"Em xem, khó khăn lắm mới được làm tiểu thư tướng phủ, không hưởng chút phúc lợi sao được."

Nàng ấy lườm ta rồi ra ngoài gọi người hầu dọn đồ, ta thấy ngồi ngẩn một chỗ cũng không tiêu hóa nhanh hơn được vì thế liền tự chủ trương đi ra hậu viện dạo một vòng.

Land of Oblivion, phuongchieungoc, Ưu Đàm Thanh Ti và 43 người khác thích bài này.

3 Tháng một 2021Tặng xuThíchTrích dẫn

Sai NguyenThành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề177

Q1.
« Chương TrướcChương Tiếp »