Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 31 - Ở nơi không ai nhìn thấy có những chuyện không ai ngờ tới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bấm để xem

Đóng lại

Hồ Lộc quả không hổ danh đại tổng quản, chuyện bát nháo hoặc lông gà vỏ tỏi nào trong hậu cung và trên triều đinh hắn cũng biết một chút, buôn đến mức nước bọt bắn tứ tung. Qua hơn nửa tuần trà, hắn lại vuốt cằm nói.

"Nói về chuyện thánh sủng, nô tài nghe nói dạo gần đây Đốc tướng quân Trần Thiệu Nghĩa đã gây ra chuyện gì đó khiến quan gia phật ý, chèn ép ngài ấy khắp nơi." Nói xong lời này, Hồ Lộc còn cố tình nháy mắt với ta một cái khiến ta suýt chút nữa bị hóc vỏ hạt dưa. Tuy nhiên ta còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Chi thị đứng bên cạnh nhanh nhảu lên tiếng.

"Công công nói rõ hơn được không? Sao nô tỳ nghe nói Đốc tướng quân từ trước tới nay đều là thuộc hạ đắc lực của quan gia."

Hồ Lộc thích thú ngắm nghía vẻ chật vật trên mặt của ta, một lúc sau mới nói.

"Chuyện này thứ cho nô tài ở sâu trong hậu cung không biết rõ, chỉ nghe nói cách đây hơn nửa năm ngài ấy phụng mệnh quan gia đi làm chuyện gì đó, đến cuối cùng không những không hoàn thành trọn vẹn mà còn để tư tình riêng ảnh hưởng."

Ta thừa biết hắn đang mát mẻ chuyện giữa ta và Trần Thiệu Nghĩa vì thế liền huỵch toẹt hỏi.

"Ý công công là chuyến bọn ta đi tới Chăm Pa để đón Huyền Trân Công chúa, cả chuyến đi ấy ta đều theo cạnh hắn, trừ đoạn đường về là bị hôn mê bất tỉnh, cũng không nghe thấy có bất kỳ vấn đề gì. Công chúa Huyền Trân cũng khỏe mạnh về tới kinh thành không thiếu một sợi tóc, dám hỏi công công hắn vì tư tình lại làm hỏng chuyện gì thế?"

Hồ Lộc đột nhiên giảm nhỏ giọng lắc đầu.

"Chuyện này có liên quan tới danh tiết của công chúa nên phải được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng nô tài biết cô nương và quan gia vốn thân thiết nên mới tiết lộ cho cô nương đấy nhé. Nghe nói trong chuyến đi về kinh thành, công chúa Huyền Trân đã có tư tình với đại nhân Trần Khắc Chung, giờ đã mang thai được gần sáu tháng."

Bây giờ thì ta hóc vỏ hạt dưa thật. Ta tuy không tiếp xúc nhiều với hai nhân vật này, nhưng vẫn nhớ Huyền Trân công chúa. Nói cho công bằng, nàng ấy cũng là một trang quốc sắc thiên hương, khuôn mặt mỹ miều, dáng người thướt tha yểu điệu. Trong khi đó, Trần Khắc Chung đã quá tam tuần, cũng chẳng thuộc loại anh tuấn khí phách gì cho cam, đã thế lại còn mặt tròn, bụng phệ, thể nào mà hắn lại tòm tem được công chúa. Ta ngờ vực nhìn qua Chi thị lại cũng thấy nàng ấy ngơ ngẩn như ta, hẳn là đang nhớ lại cái gì đó.

"Tiểu thư không cần hỏi em đâu, trên đường về kinh thành tiểu thư sốt liên miên, nội chăm sóc cho người em đã đủ đau đầu, còn tâm trí đâu mà để ý chuyện người khác chứ."

Ta gật gù đồng ý với nàng ấy tuy nhiên cũng không thể bỏ qua lời Hồ Lộc nhấn mạnh đây vốn là việc tuyệt mật, nội chuyện hắn đem tin này nói cho ta cũng đủ thấy hắn đang muốn chứng tỏ lập trường kiên định ủng hô ta tới cùng. Mặc dù với ta lúc này, có thêm một người ủng hộ vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù, ta lại hơi cảm thấy áy náy nếu không nói thật với hắn rằng hắn hiểu nhần tình cảm của ta và Trần Thuyên. Tuy nhiên như hắn nói, hắn làm được tới cái vị trí tam đại tổng quản này thì cũng không phải là phường bất tài, càng không thể coi là người tốt. Người không vì mình trời tru đất diệt, ta liền bỏ qua chút áy náy trong lòng, tiếp tục buôn chuyện.

"Theo như công công nói, bây giờ Đốc tướng quân đang trong tình cảnh có nỗi khổ mà không thể dãi bày, vậy hắn phải làm thế nào bây giờ."

Thấy ta thở dài, Hồ Lộc cũng lắc đầu thở dài theo.

"Nói về vị này, quả thật chỉ có một câu là trẻ người non dạ, ngựa non háu đá. Nô tài nghe nói, sáng nay khi ngài ấy vào cung chúc Tết thái hậu còn cả gan chặn quan gia ở vườn thượng uyển, thậm chí còn quyết tâm quỳ ở đó nếu quan gia không đồng ý thỉnh cầu của ngài, khiến bệ hạ vô cùng giận giữ phạt ngài ấy một trăm trượng cảnh cáo, vậy mà ngài ấy vẫn u mê bất ngộ quyết tâm quỳ cho tới khi quan gia đổi ý. Nô tài thiết nghĩ, người như vậy còn phải chịu khổ dài dài."

Hồ Lộc tiếp tục lải nhải gì đó nhưng tai ta đã ù đi không còn nghe rõ lời hắn nói gì, trong đầu ta chỉ còn văng vẳng lời nói của Trần Thiệu Nghĩa.

"Nàng yên tâm, bằng mọi giá ta sẽ tìm cách đưa nàng ra khỏi cung."

Ta nhắm chặt hai mắt để ngăn nước mắt không chảy tràn ra ngoài. Thì ra hắn không nói dối, đồ ngốc này, ta đã nói hắn có thể không cần quá nghiêm túc cơ mà.

Sau câu chuyện về Trần Thiệu Nghĩa, Hồ Lộc bỏ đi lúc nào ta cũng không biết, chỉ mãi miên man suy nghĩ.

"Tiểu thư.."

Tiếng gọi của Chi thị khiến ta giật mình, đảo mắt nhìn quanh gian phòng, ta chỉ mới ngủ một giấc, nói vài câu chuyện phiếm, suy nghĩ lung tung một lúc, vậy mà trời đã tối. Chi thị đang lúi húi châm cây nến bên cạnh giường, ánh sáng vàng leo lét hắt ra khiến lòng ta trở nên uể oải.

"Tiểu thư lại đang suy nghĩ gì mà thất thần cả buổi thế?" Châm xong đèn trong phòng, Chi thị đưa cho ta một cốc trà gừng nóng rồi bắt đầu hỏi han.

"Ta đang nghĩ, sau này sẽ lập em hay Linh thị làm vợ cả. Tính tình Linh thị trầm ổn, tính tình em lại hoạt bác, suy nghĩ thế nào ta cũng thật may mắn quá đi."

"Tiểu thư, em đang nghiêm túc lo lắng cho người mà." Chi thị che miệng thốt lên.

"Thì ta cũng đang nghiêm túc lắm mà. Thế tóm lại em muốn làm bà cả hay làm bà hai?" Tay ta vẫn cầm chén trà, lại nằm xuống chống đầu bằng bàn tay còn lại, bày ra tư thế lãng khách phong lưu khiến mặt Chi thị đỏ phừng phừng vùng vằng quay lưng ra khỏi phòng.

"Em không đùa với tiểu thư nữa, em đi nhà bếp lấy đồ ăn tối đây."

Chi thị đi rồi, ta thấy đợi một mình vô cùng nhàm chán, vì thế liền ngồi dậy quấn chăn bông đi tới tủ tường tìm bộ quần áo ấm để ra ngoài tản bộ. Căn phòng này vốn là phòng dành cho tỳ nữ nên đồ đạc không thể tính là đồ chất lượng cao, lúc ta mở tủ, cánh cửa kêu lên cọt kẹt, chạm vào cái gì là cái đó lại phát ra tiếng lách cách. Quá ngán ngẩm, ta bĩu môi chê bai thành tiếng.

"Nơi này là hoàng cung mà sao còn rách nát hơn cả thanh lâu thế này. Động vào cái gì là hỏng cái đấy."

"Phải thiệt thòi em ở trong cái cung điện rách nát này, trẫm có nên xin lỗi em không."

Tiếng nói phát ra sát bên tai, ta còn có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng phả vào cổ mình, quá bất ngờ, ta giật nảy mình quăng đại thứ gì đó đang cầm trong tay về phía sau.

"Ai da." Người phía sau rên nhẹ một tiếng rồi cầm đồ vật bằng vải đỏ chót trên mặt hắn xuống. Lúc này ta mới hoàn hồn, trợn mắt nhìn Trần Thuyên đang mân mê thứ đó trong tay, sau đó lại còn nhìn ta buông lời bình phẩm.

"Hơn hai mươi mấy tuổi rồi mà em vẫn không bỏ được thói ném đồ lung tung, bạ cái gì ném cái đó."

Nhận ra thứ hắn cầm trong tay là cái yếm lụa, mặt ta lập tức nóng bừng như tôm luộn, vội vã đưa tay giật về, ném thẳng vào trong tủ.

"Đây tốt xấu gì cũng là khuê phòng của em, sao anh lại tự tiện ra vào." Ta quấn chặt chăn trên người hét lên mắng hắn. Trần Thuyên lại vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc nghìn năm không đổi, chỉ khẽ nghiêng đầu nói.

"Tuy đây là khuê phòng của em nhưng cũng chỉ là một phần trong hậu cung của trẫm, trẫm đi lại trong hậu cung của mình, ai dám nói gì?"

Lời hắn nói tuy vô lại nhưng ta lại nghẹn họng không có lời nào phản bác, đành hậm hực quấn chăn ngồi phịch xuống giường.

"Thôi được rồi, thiên hạ Đại Việt này có chỗ nào không thuộc về quan gia, bây giờ quan gia muốn dân nữ làm gì thì nói luôn đi."

Ta giận dỗi nói lẫy không ngờ lại đổi lại một khắc im lặng của Trần Thuyên, ngẩng đầu lên nhìn hắn thì thấy gò má hắn hơi ửng đỏ miệng mấp máy định nói gì đó. Ta kiên nhẫn chờ đợi lại chỉ đổi lại một cái quay lưng của hắn và mệnh lệnh.

"Chẳng qua chỉ muốn em cùng trẫm ăn một bữa cơm thôi, mặc ấm vào rồi ra ăn tối."

phuongchieungoc, Jenny QwQ, Ưu Đàm Thanh Ti và 44 người khác thích bài này.

31 Tháng mười hai 2020Tặng xuThíchTrích dẫn

Sai NguyenThành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề177

Q1.
« Chương TrướcChương Tiếp »