Chương 21 - Con vịt đến chết cái mỏ vẫn còn cứng (2)

Cửa cung đóng lại sau lưng, ta liền biết thời gian vênh váo của mình đã hết bởi lẽ trong căn phòng hành hình, trên dưới nữ quan, nữ tỳ nơi này đều mang khuôn mặt lạnh lẽo như nước mùa Đông, trên các bức tường treo đầy hình cụ ghê rợn. Họ chẳng nói chẳng rằng lột ta sạch sẽ cho tới khi chỉ còn cái yếm và nội khố rồi đẩy ta nằm úp sấp trên một cái phản gỗ lạnh căm căm, có hai nữ tỳ đi lên buộc chặt hai tay ta vào chân phản rồi có một người đứng nơi đầu ta đọc thánh chỉ. Đọc xong cũng không thèm báo trước, lập tức có trượng rơi xuống lưng ta. Ta nghe rõ tiếng bộp bộp cùng tiếng người đếm bên tai, mỗi một tiếng vang lên, ta lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lột, xương sườn va vào nhau lục cục, đau tới run rẩy, đặc biệt là vết thương vừa đóng sẹo trên lưng như có thể nứt ra bất cứ lúc nào.

Đã có lúc ta muốn hét lên thật lớn, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt hả hê của Hồ Phúc ta lại tự nuốt tiếng kêu vào trong cổ họng, trợn mắt mím môi nhìn hắn thách thức.

Sau mười mấy trượng hạ xuống, ta thấy Chi thị đứng bên cạnh hắn chân tay đã bủn rủn ngã ngồi xuống đất, nước mắt lạch cạch như vỡ đê. Ta cảm thấy bị nàng làm cho mất mặt, ta liền chuyển qua lườm thẳng nàng ấy. Lườm cho đến lúc nàng ấy tự động lấy khăn lau sạch nước mắt trên mặt rồi đứng dậy cho chỉnh tề mới thôi.

Người bên cạnh đếm tới hai mươi lăm trượng, toàn bộ lưng và mông ta đã đau tới tê dại, không còn phân biệt được khi nào thì trượng hạ xuống nữa. Ngay từ đầu, ta đã nghĩ phải giữ oai phong Đại thương gia, không được khóc, không được ngất nhưng lúc này ta quả thật không còn chống đỡ nổi. Trong đầu không khỏi tự giễu.

"Đoàn Điểm à Đoàn Điểm, đây là bài học nhớ đời, người làm ăn không bao giờ được tự chui đầu vào rọ."

Q1.