Chương 107 - Tai mắt khắp nơi

Bấm để xem

Đóng lại

"Tôi tên là Đào thị, vốn là tỳ nữ chạy việc ở tiền viện vương phủ, cô nương tên là gì."

Tỳ nữ nọ vừa dẫn ta đi qua mấy hàng cây chuối cao cao, vừa vui vẻ tự giới thiệu, ta cũng mỉm cười trả lời nàng ấy.

"Tôi tên Anh thị, là tỳ nữ bên người cô nương Nguyễn Thị La, đồ đệ của lão Trúc."

"Ồ, nghe nói trong giang hồ lão Trúc có hành tung vô cùng bí mật, truyền thuyết về ông ấy không nhiều. Tôi tuy lớn lên trong vương phủ nhưng rất thích nghe chuyện dân gian, cô đi theo đồ đệ của ông ấy, có từng gặp chuyện gì hay ho, kỳ lạ không?"

Tuy thái độ của Đào thị ngây thơ hồn nhiên, nhưng ta có thể nhận ra được hàm ý dò xét trong câu hỏi này. Khi ta nói kế hoạch đột nhập vương phủ, chú Đạt đã dặn dò rất nhiều, lúc này ta liền mang những điều ông ấy dặn ra nói.

"Tôi biết, thiên hạ đồn lão Trúc hành tung quỷ dị, nhưng thật ra thì ông ấy tuổi già sức yếu, sau mấy cuộc chiến tranh liền lui về làm nông, nuôi gà, cấy lúa thôi. Cô nương nhà tôi đi theo làm đồ đệ của ông ấy cũng mới chỉ là chuyện hơn một tháng trước, là do người nhà cô ấy ở phủ Xích Đằng gặp chuyện không may, bản thân cô ấy cũng bị thương nặng, may mà được lão Trúc cứu giúp. Thấy y thuật cô ấy được chân truyền, lão Trúc liền nhận làm đồ đệ. Cô ấy tới Vạn Kiếp lần này là thay lão Trúc tìm vài vị thuốc, sau đó liền tiện đường cùng tới vương phủ khám bệnh."

Những lời ta nói giả giả thật thật. Chuyện thảm án nhà họ Nguyễn ở phủ Xích Đằng tuy đã bị cha con họ Đinh ém lại nhưng đương nhiên trong giang hồ không thể không có tiếng ỳ xèo, những lời ta nói về mặt mốc thời gian đều trùng khớp, lại thêm việc nhà họ Nguyễn có ơn cứu mạng với quản gia Đại Hành, đương nhiên họ sẽ không nghi ngờ mà tin vào lời nói này. Đào thị nghe ta nói liền tỏ thái độ ngạc nhiên thốt lên.

"Cô nương Nguyễn Thị La mới nhìn qua là một mỹ nhân trong sáng xinh đẹp, không ngờ lại còn có một đoạn quá khứ đau lòng như vậy. Cô cùng cô ấy chạy nạn từ phủ Xích Đằng chắc hẳn cũng chịu không ít khổ cực đi."

Ta giả vờ cúi đầu mân mê đống đồ bẩn nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ, quản gia Đại Hành quả thật vô cùng cảnh giác, ngay cả một người hầu vô hại như ta cũng không tha. Ta đoán ngoài mặt có Đào thị đi bên cạnh nhưng trong những tầng lá rậm rạp hai bên đường cũng đã có một vài ám vệ đang theo dõi, nếu ta trả lời sai một câu, sẽ lập tức bị Đào thị và bọn họ bắt lại đem về tra hỏi ngay. Chính vì vậy ta chỉ có thể thở dài ngoan ngoãn khai.

"Thật ra bản thân tôi trước đây không phải đi theo cô nương Nguyễn Thị La, tỳ nữ đi cùng cô ấy lúc này mới thật sự là người thân cận. Tôi chỉ được tin tưởng làm mấy việc vặt vãnh này thôi."

Đào thị nghe ta nói câu ấy liền tiếp tục hỏi sâu thêm.

"Ơ, nếu cô nương không phiền có thể giải thích thêm không?"

Ta tỏ thái độ không suy nghĩ gật đầu nói.

"Tên thật của tôi là Nguyễn Thị Anh, sau này đi theo cô nương Nguyễn Thị La rồi mới đổi sang gọi là Anh thị. Trước đây gia đình tôi có một cửa hàng nhỏ bán muối ở Kinh thành. Hàng năm đều xuôi dòng sông Đuống tới bến Vân Đồn để lấy muối. Năm nay vì buôn bán không thuận lợi, cả nhà quyết định gom góp tất cả tài sản, rời kinh thành định chuyển tới Vân Đồn sinh nhai. Không ngờ, trên đường đi gặp bão lớn, thuyền đắm, người nhà đều bỏ mạng. Tôi được Chu đại nhân và lão thần y cứu. Lúc tôi khỏe lại, họ có ý để tôi rời đi. Nhưng cô nghĩ mà xem, trong tay tôi chẳng còn gì, lại còn là phận nữ nhân, sao có thể một mình sống sót nên mới sống chết muốn đi theo làm tỳ nữ thô sử bên người Chu đại nhân. Nhưng tôi lại không biết võ công, ông ấy thấy tôi vô dụng, lại không nỡ cứ như vậy mà đuổi tôi đi nên mới để tôi đi theo hầu hạ lão Trúc. Sau này lão Trúc thấy tôi phiền phức nên để tôi đi theo Nguyễn Thị La cô nương."

Nói xong lời này, ta liền cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, cúi đầu bước đi. Đào thị nghe vậy vẫn không có phản ứng gì khác ngoài tận tình vồ vai an ủi ta.

"Là do tôi không biết điều hỏi nhiều khiến cô nương thương tâm. Thiên tai là chuyện của trời, cô nương đừng suy nghĩ quá nhiều. Cả hai vị chủ nhân nhà cô đều là bậc thần y cứu người, đức cao vọng trọng, cô nương cứ yên tâm đi theo họ sẽ không lo chuyện cơm ăn áo mặc."

Ta đồng ý gật đầu với Đào thị.

"Tôi cũng chỉ mong như vậy thôi, phận nữ nhân như tôi, chỉ cần có chỗ dựa dẫm, có cơm ăn, có áo mặc là đã cảm thấy cảm tạ ông trời lắm rồi."

Vì thấy ta buồn bã, Đào thị liền giới thiệu kỳ quan trong Vương phủ để giúp ta vui vẻ. Ta cũng thuận theo diễn một vẻ mặt ngạc nhiên đặc sắc với nàng ấy. Ta chắc chắn trong bóng tối kia đã có một vị ám vệ lập tức truyền tin tới người trong kinh thành để điều tra lời ta nói. Ta thật ra chẳng hề lo lắng họ có điều tra hay không, bởi thân phận Nguyễn Thị Anh này là do Trần Khánh Toàn và Phùng Thanh đích thân sắp xếp. Ta biết rõ hiệu suất làm việc của bọn hắn, dù có ai tới dò hỏi cũng sẽ không tìm ra điểm nào khả nghi.

* * *

Sau khi giao đồ bẩn cho người hầu, ta cùng Đào thị theo đường cũ quay trở về nơi ở của mình. Đang nói chuyện vui vẻ, bọn ta liền thấy mấy chục tỳ nữ đang vội vàng chạy về một hướng. Tuy tò mò nhưng ta không dám manh động, trong lòng tự nhủ thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Bất ngờ thay, Đào thị liền kéo một người trong số họ hỏi.

"Lan thị, các ngươi không lo chuẩn bị cơm tối cho các vị chủ nhân mà chạy đi đâu thế. Nếu để quản gia bắt gặp, cẩn thận lại nhận phạt mấy chục roi."

Vị tên Lan thị kia dường như vô cùng gấp gáp, liền vội vàng cạy bàn tay của Đào thị ra nói.

"Ai da, đệ nhất mỹ nam kinh thành cùng Huệ Vũ Vương đã tới ngoài cửa. Nếu được tận mắt chiêm ngưỡng hai người bọn họ, mấy chục roi phạt có là gì đâu."

Đào thị nghe vật hai mắt liền phát sáng, nàng ấy ngập ngừng quay sang nhìn ta. Ta nhìn xung quanh thì thấy cửa viện nhỏ chỉ còn cách chỗ bọn ta mấy chục bước chân. Ta liền mỉm cười nói với Đào thị.

"Trước tôi ở kinh thành cũng từng nhìn thấy hai vị ấy từ xa, cô nếu hiếu kỳ thì cứ đi đi. Từ đây tới chỗ viện tôi ở không xa, tôi không lạc đường được đâu. Nhưng nhìn sắc trời không còn sớm, cô nương nhớ quay lại cùng tôi đi lấy cơm tối cho hai vị chủ nhân là được."

Đào thị nhìn ta rồi nhìn cửa viện kia rồi liền gật đầu theo Lan thị chạy nhanh về tiền viện. Ta lúc này tuy đứng một mình nhưng vẫn biết trong bóng tối có không ít ánh mắt đang để ý hành tung của mình nên không dán nghĩ nhiều, ngoan ngoãn trở về nơi ở. Trần Quốc Chẩn và Trần Thiệu Nghĩa tới đây cũng không phải là chuyện lạ, mấy ngày tới ta cần chú ý không chạm mặt họ là được.

* * *

Ta vừa đẩy cửa viện bước vào liền bắt gặp sư tổ và Nguyễn Thị La ngồi bên bàn đá trong sân viện, khuôn mặt họ đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ta không muốn làm phiền họ suy nghĩ nên bước tới chỗ Linh thị đang đứng ghé vào tai nàng ấy hỏi nhỏ.

"Tình hình thế nào rồi?"

Linh thị khẽ lắc đầu quay sang thì thầm với ta.

"Em không rõ lắm, tình hình canh gác bên trong chính viện vô cùng sâm nghiêm, khi em theo lão thần y và cô nương Nguyễn Thị La qua bên ấy thì quản gia đã đợi sẵn, họ không cho em theo vào bên trong. Em đứng đợi ngoài cửa khoảng nửa canh giờ thì thấy hai vị ấy đi ra, từ lúc ấy tới bây giờ đều im lặng như thế này. Bên tiểu thư thì thế nào?"

Ta nhìn khuôn mặt Nguyễn Thị La và lão Trúc, có thể đoán được phần nào tình trạng của lão cáo già lúc này hẳn đã kề cận tình huống thập tử nhất sinh, nếu không thì làm sao có thể khiến một người là thần y, một người là hậu nhân gia tộc thần y danh tiếng có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên, ta cũng không cảm thấy quá lo, bệnh tình của lão cáo già có thể rất nặng nhưng cũng không phải là không thể chữa. Nếu bệnh nhân nặng tới mức không thể cứu chữa thì hẳn là thầy thuốc cũng không cần vắt óc suy nghĩ thế kia, còn nước còn tát, ta biết mình không thể manh động. Chính vì thế, ta liền bỏ qua suy nghĩ đột nhập vào chính viện, quay sang Linh thị nói qua tình hình.

"Bên phía người hầu cũng không khác biệt nhiều lắm, quản gia Đại Hành vô cùng cẩn thận, ông ấy phân một tỳ nữ có võ công cùng vài ám vệ bí mật theo dõi chúng ta, nàng ta không để ta tiếp cận với bất kỳ người hầu nào khác. Lát nữa nàng ta sẽ qua đây, em chú ý phối hợp cùng ta là được. Ngoài ra, Huệ Vũ Vương và đốc tướng đã tới, những ngày này em nên chú ý tránh mặt họ."

Linh thị gật đầu với ta, lúc này bọn ta mới nhìn về phía sư tổ và Nguyễn Thị La chờ đợi họ mở miệng.

Astrid Chan, Ưu Đàm Thanh Ti, Abe - Yamite và 26 người khác thích bài này.

5 Tháng mười 2021Tặng xuThíchTrích dẫn

Sai NguyenThành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề177

Q2.